Chap 9.1
---------------------------------------------------------
YoSeob chầm chậm mở mắt. Đầu vẫn còn hơi choáng. Cậu khẽ nhíu mày vì ánh nắng chói chiếu qua khung cửa kính. Lại nhắm mắt vào, hít thở thật sâu. Mùi nước hoa nam của ai đó vẫn còn vương vấn trong không khí, còn có cả một mùi rất dịu nhẹ, giống như mùi nước hoa nữ.
'Cạch'. Cách cửa phòng mở ra rất nhẹ. Con người vừa bước vào vẫn nghĩ cậu đang ngủ nên không dám gây tiếng động. JunHyung bước lại gần giường, với tay thay túi truyền nước.
-------------------FLASHBACK--------------------
7h sáng. Khu biệt thự chìm trong sự im lặng vốn có. Những cành cây khúc khuỷu trơ trọi lá vươn ra. JunHyung theo con đường lát gạch đi về phía cổng.
"Sao lại đến đây?" Hắn hỏi khi cánh cổng vừa đóng lại.
"Bác Son bảo em đến, mang theo ít thuốc." Cô gái trẻ nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em vào nhà đi."
Trên con đường nhỏ, bóng dáng hai người đi. Một cao lớn, dáng hiên ngang, nhưng vẫn chút gì đó trầm mặc. Một nhỏ nhắn, thanh thoát. Cô gái mái tóc nâu dài buông xõa hai bên vai, xoăn nhẹ. Làn môi mỏng hồng hào.
"Ngồi đi. Đợi tôi lấy nước."
"Không cần đâu ạ. Oppa ngồi đây em xem lại vết thương. Bác Son nói cần thay băng sớm." Cô gái trẻ dịu dàng, lấy trong túi ra mấy gói băng ý tế, bông, thuốc sát trùng. "Oppa sao lại bị thương thế này? Sao oppa không biết chăm lo cho bản thân mình chút đi?"
"Đừng hỏi nhiều. Em làm nhanh chút đi, không cần cẩn thận quá đâu."
"Thật là..." Cô lắc đầu chán nản. Băng bó xong vết thương, cô lôi thêm trong túi ra hai túi nước truyền. "Cái này là nước truyền. Bác Son bảo anh hết thì thay đi. Mà em thấy oppa có cần truyền nước đâu? Sao bác Son lại bảo mang đến cơ chứ?"
"Nước truyền sao?" JunHyung cầm lấy túi nước trên tay cô. "Đi theo tôi chút."
Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Trên chiếc giường to, có một thanh niên nằm đó, khuôn mặt có chút hồng hào đang say ngủ.
"Đây là...?"
"Em thay nước luôn đi, cũng hết rồi."
BoYoung chẳng biết nói gì, chỉ nghe lời JunHyung. Cô tháo túi nước cũ, thay vào túi mới, chỉnh lại tốc độ chậm một chút. Xong xuôi, cô cất túi nước cũ, nhét vào túi mình.
"Em... Thôi, em về đây." Nhìn Junhyung, bỗng chốc cô chẳng biết nói gì, quay lưng bước ra khỏi phòng.
Vẫn trên con đường lát gạch, vừa nãy có hai bóng người đi, nay chỉ còn một. BoYoung vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Vẫn là cô thích anh, nhưng có bao giờ cô dám nói. Lúc bác Son bảo cô đến đây, cô đã rất vui vì được gặp anh, cũng lo vì anh bị bệnh. Nhưng vừa rồi, nhìn thấy ánh mắt anh nhìn người con trai kia, trái tim đau đớn kì lạ. Ánh mắt đó, đã bao lần cô mong muốn nó hướng về phía mình, ánh mặt dìu dàng, tràn ngập yêu thương như vậy... JunHyung lạnh nhạt với phụ nữ, nhưng với cô thì khác, anh dịu dàng. Cô ước rằng tình cảm đó sẽ thật đặc biệt, nhưng hình như chỉ dừng lại ở hai chữ anh em.
Cơn gió lạnh thôi qua. bóng dáng bé nhỏ xa dần sau cánh cổng.
------------------------END FLASHBACK----------------------------
Đã truyền hết hai túi nước, nhưng YoSeob vẫn chưa tỉnh. JunHyung cũng có phần lo lắng. Hăn kéo ghế, ngòi cạnh giường, ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó ngoài cửa sổ.
"Hm..." YoSeob khẽ cựa quậy. Hắn lập tức hướng ánh mắt về cậu.
"YoSeob, tỉnh rồi sao?" YoSeob mở mắt. Cậu nhìn hắn, cảm nhận nỗi lo lắng thấm sâu tận đáy mắt.
"Tôi... đói." Đúng là YoSeob, Dù cho trời có sập thì đối với cậu, chẳng có gì đáng lo hơn việc làm đầy cái thùng không đáy của mình.
***
YoSeob ăn hết ba bát cơm. Cái bụng cũng căng, người cũng đã đỡ mệt. Cậu cảm giác khỏe hơn hẳn.
"Cậu không muốn hỏi gì về việc hôm qua sao?" JunHyung chống cằm, nhìn đống bát đĩa chất cao trước mặt.
"Không muốn. Nhớ chỉ tổ đau đầu."
"Tôi thấy cậu cũng khỏe rồi đấy, rửa bát đi." JunHyung vẫn là JunHyung, người đang ốm hắn vẫn có thể bắt nạt.
"Xì~! Rửa thỉ rửa. Anh nghĩ tôi yếu thế sao?" YoSeob chu mỏ, bê bát đĩa vào bồn rửa. Khóe miệng Junhyung chợt nhếch lên.
*
*
*
"Nè!" YoSeob cầm chiếc điện thoại, mắt vẫn không rời màn hình, khều khều tay sang người bên cạnh.
"..."
"Nè! Tôi gọi anh đó." Không thấy người bên cạnh trả lời, cậu bực tức ngẩng lên khỏi màn hình.
"Ai tên Nè ra đây có người gọi."
"Yah~! Yong JunHyung! Tôi đang gọi anh đó."
"Sao?" (Độ dày mặt Yong Đầu Bò bạn Yang Chuối vẫn chưa thể đo được)
"Hừ... HyunSeung bảo tối ngày kia đi chơi, mừng Noel!"
"Đi đâu?"
"Không biết, cậu ấy bảo sẽ nhắn địa điểm và thời gian cho anh sau."
"Biết rồi." JunHyung lôi Iphone trong túi ra. "Freeze Bar. 4h30."
"4h30? Sớm vậy sao?" Cậu nhìn điện thoại của anh, rồi lại nhìn sang điện thoại mình. "Vậy hôm đó anh đợi tôi ở cổng trường nhé."
-----------------------------------------
Từ giờ đến năm mới sẽ chăm chỉ type chap tiếp :x Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro