Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.2

Chap này, Au gọi JunHyung là anh nhé, để dễ hình dung ai với ai hơn!

----------------------------------------------------------------------------------------------

YoSeob ngước lên, dưới ánh sáng mập mờ, không khó để nhận ra khuôn mặt khá quen kia.

"Goo Hara?"

"Cậu ngủ hơi lâu rồi đấy. Chỉ có vài giọt thuốc mê mà cũng khiến người đẹp ngủ dài vậy sao?"

"Cô muốn gì? Tại sao tôi lại ở đây?"

Ả tiến đến trước mặt cậu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai ngón tay đẩy cằm cậu lên.

"Xem nào. Để làm gì nhỉ. Nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước cậu đã cho tôi năm ngón tay. Bây giờ, cậu sẽ được nhận lại hơn thế." Ả búng tay. Ánh đèn trắng bật lên, cậu nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. Đây  giống như một kho chứa phế liệu cũ. Một tên đàn em ra cởi trói cho cậu.

"Cô cởi trói cho tôi, không sợ bị gì sao?"

"Nếu sợ tôi đã không làm vậy. Để xem cậu làm gì được tôi!" Ả đứng dậy, trước mặt cậu. YoSeob cũng đứng lên. Một tên áo đen cầm gậy gỗ, tiến lại phía cậu. 

YoSeob nắm tay lại, lao thẳng về phía hắn ta. Nhưng vừa bước đi, cậu đã ngã xuống. Toàn thân cậu dường như chẳng còn chút sức lực. Đầu óc quay cuồng, choáng váng, đau nhức như muốn nổ tung ra. Thứ thuốc mê đó có tác dụn khá mạnh. Hara cười đắc chí:

"Cậu chỉ có vậy thôi sao? Tôi tưởng cậu lợi hại lắm chứ?" Ả đưa tay che miệng cười. Tay kia vẩy vẩy hai phát, lũ đàn em gật đầu, tiến về chỗ cậu. "Mấy đứa tận hưởn đi, sau đó thì xử lí gọn vào." Ả quay người bỏ đi.

 "Xem nào cậu nhóc. Da trắng, nhìn mặt cũng được đấy. Chơi chút chứ?" Chúng tiến gần hơn về phía cậu, cởi bỏ áo khoác bên ngoài vứt sang một bên. YoSeob chống tay xuống đất, lùi lại dần. Nhưng một tên đằng sau đã tóm lấy cổ áo cậu kéo lên. Cậu căng mắt nhìn chúng. Như một lũ chó dại. chúng rút con dao găm nhỏ ra, kề lên má cậu. Cái lành lạnh khiến cậu ghê sợ.

Mũi dao lướt trên má cậu, đi dần xuống cổ, xuống hàng khuy. 'Pưng'. 'Pưng'. Mũi dao đi đến đâu, từng chiếc cúc áo của cậu tung ra đến đấy. 'Xoạt' Chiếc áo bị xé tung. Những bàn tay dơ bẩn lướt trên da thịt. Cái lạnh xâm chiếm cơ thể. Cậu cảm giác thân mình có thể đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Chân tay bủn rủn, cậu không dám mở mắt nhìn những thứ trước mắt mình.

"Aaaaa~!" YoSeob hét lớn. Một tên kề răng, cắn mạnh vào vai cậu.

'RẦM' Tiếng động mạnh vang lên. Tất cả lũ chúng dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía cửa vì bị đạp mạnh. Bóng dáng một thanh niên cao, gầy, mái tóc nâu lòa xòa rối tung vì gió thổi. Ánh mắt sắc nhọn nhìn bọn chúng.

"Mày là ai?"

"Thả cậu ấy ra."

"Mày nói gì cơ? Tao nghe không rõ. chúng mày nghe thấy nó sủa gì không?" Một tên cười cợt nhả.

"Tao nói, T.H.Ả C.Ậ.U T.A R.A" JunHyung nhấn mạnh từng chữ.

"Mày đòi thả hả? Đến đây mà lấy." Lần lượt từng tên bỏ cậu ra, theo đà cậu ngã xuống nền đất lạnh.

JunHyung lao đến. Bọn chúng cũng cầm gậy lên. Rất nhanh, anh nắm lấy gậy một tên, đấm vào bụng, vật hắn ra sàn. Thêm vài ba tên nữa cũng ngã xuống. JunHyung dường như đã thấm mệt, hai tay chống gối, cố gắng hít thở.

"Bây giờ đến tôi. Đi lo cho cậu ta đi." DooJoon từ ngoài bước vào, vỗ nhẹ lên vai JunHyung, xông thẳng đến mấy tên còn lại.

JunHyung liền lao đến chỗ cậu đang nằm. Cởi bỏ áo khoác, khoác lên người cậu. Chạm vào làn da lạnh ngắt, anh có thể cảm nhận từng thớ cơ trong người cậu đang run lên. Đôi môi nhỏ tái mét, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ.

"YoSeob, YoSeob, nghe tôi nói gì không? Mau dậy đi. YoSeob!" Anh lay người cậu. Cậu đã hoàn toàn bất tỉnh.

--------------------------------------------------------

DongWoon đóng nắp hộp cứu thương, vứt bỏ mấy miếng bông thấm máu cho JunHyung.

"May mà DooJoon hyung gọi cho em sớm, không thì chắc hyung cũng mất máu mà chết rồi."

"Đừng nói lên thế. Xong rồi thì về đi." JunHyung nhìn vết thương ở tay. Chỉ vì đấm quá mạnh mà vết đứt lần trước lại chảy máu. Cũng nhờ có DongWoon và DooJoon cả.

'Cạch' Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Vị bác sĩ nhìn vết thương trên tay Junhyung, gật gù. 

"DongWoon làm được lắm."

"Đương nhiên rồi ông. Ông dạy cháu mà cháu làm không tốt thì đâu phải cháu ông." DongWoon cười giả lả nhìn ông mình.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Bị nhiễm lạnh. Cần nghri ngơi vài ngày. Cơ thể mệt mỏi, bị ngấm thuốc mê nữa nên để cậu ấy ngủ thêm lúc nữa. Lát rồi sẽ tỉnh."

"Cảm ơn ông."

"Ta về đây. Cháu cũng về luôn chứ DongWoon?"

"Vâng. Cháu đi nhờ xe ông luôn. Hyung ở lại nhé. Em về đây."

"Tạm biệt."

-----------------------------------------------------------

Căn phòng tĩnh lặng. Người thanh niên trên giường vẫn say ngủ. Khuôn mặt tái mét đã có chút hồng hào. Anh nhìn bình truyền nước phía trên, chỉnh lại chậm hơn một chút. Bác Son đã truyền cho cậu, chỉ cần hết bình này là được.

Ngồi xuống mép giường, anh nhìn kĩ hơn khuôn mặt cậu. ánh mắt có chút buồn.

"Tại tôi. Tại tôi bảo cậu đi nên mới thành ra thế này." Ngón tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mắt cậu. Cảm nhận từng sợi tóc mềm len qua kẽ tay, nhẹ nhàng. Khuôn mặt nam nhân góc cạnh, đưa sát gần xuống mái tóc cậu, hít hà mùi vanilla thơm mát.

"Này nhóc, ngủ ngon nhé!" Một nụ hôn nhẹ phớt lên trán. Đôi môi vẽ lên đường cong tuyệt mĩ, nhẹ nhàng anh bước ra khỏi phòng. "Có lẽ đêm nay nên ngủ ghế sofa thôi."

----------------------------------------------------------------

Hai tiếng đồng hồ. Hai chap (8.1+8.2) =)) Oa thoải mái quá. chúc mừng sinh nhật bạn Bò đẹp troai hén! Và chúc các rds đọc truyện vui vẻ! Au lượn đây *phiêu phiêu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro