Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

----------------------------------------------

Bàn tay JunHyung vẫn tóm chặt lấy cổ cậu. Khuôn mặt cậu dần dần trắng bệch ra, chỉ nơi cổ kia là đang đỏ ửng, rồi chuyển tím dần.

"Jun... JunHyung..." Cậu thở hắt... không phải. Cậu không thở được nữa. Dưỡng khí không còn. Với chút sức lực ít ỏi cuối cungf, cậu cố gắng đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên, nắm lấy cổ tay đang nổi gân của hắn.

Cảm tưởng như cậu sẽ chết ngay bây giờ, chỉ một chút, một chút nữa thôi. Bỗng, bàn tay hắn nở lỏng dần, rồi thả ra. YoSeob ho mạnh, cố gắng hít thở đều, tay xoa nhẹ phần cổ.

YoSeob đứng dậy, tay cầm hộp sơ cứu, đôi mắt phần nào vẫn chưa hết vẻ sợ hãi.

"... Anh nên cẩn thận với mấy mảnh vở, anh sẽ bị thương nữa đó... Tôi... đi xuống trước." Cậu quay người định bước đi, nhưng cổ tay lại bị giữ lại.

"Cậu... tôi... xin lỗi... Ở lại đây... một chút..."

YoSeob nghiêng đầu, cố nhìn rõ khuôn mặt hắn. Dưới ánh đèn hiu hắt từ bên ngoài, khuôn mặt hắn góc cạnh, mở mờ ảo ảo, nhưng vẫn mang nỗi buồn u uất.

"... " Im lặng. YoSeob đặt hộp cứu thương sang một bên, ngồi xuốn, lưng dựa vào tường lạnh buốt.

*

*

*

"Hyungie! Con thích không?" Người phụ nữ cười hiền hậu, cúi xuống nhéo nhéo cãi mũi nhỏ.

"Umma! Con thích lắm ý! Hôm nay có cả appa và umma dẫn đi chơi, con vui lắm."

"Ừ! Con thích là tốt rồi. Bây giờ chúng ta sang bên kia mua quà cho Hyungie nhé!"

"Nae appa!" Cậu bé thích thú nhìn cửa hàng lớn phía bên kia đường. Trong đó có rất nhiều món đồ cậu thích. Cậu rất muốn vào. Nhưng đèn sang đường vẫn đang đỏ. Cậu liếc nhìn ngoài đường, không có xe. "Umma, không có xe đâu, chúng ta sang nhanh đi." Cậu kéo kéo ống tay áo người phụ nữ, bà lắc đầu nhẹ nhẹ. 

Cậu buông tay mẹ mình ra, chạy nhào ra đường, sang phía bên kia. Người mẹ bất ngờ, không kịp giữ cậu lại.

Chói mắt... Ánh đèn từ đâu đó chiếu tới, làm hai mắt cậu chói quá. Cậu nheo mắt lại, nhìn về phía ánh đèn. Một chiếc xe lao tới... và nó hình như không có ý định dừng lại khi thấy cậu. Chiếc xe lao nhanh, thẳng về phía cậu. Cậu bé còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bị đẩy ra rất mạnh.

"Rầm!" Tiếng động lớn vang lên. Một cậu bé nằm sõng soài trên mặt đường.

"Ư.. ư..." Cậu é ngồi dậy, vết chầy ở tay chảy máu, nhưng cậu hoàn toàn không để ý. Trước mắt cậu, bố và mẹ nằm đó, máu chảy ra, loang thành một vũng lớn. Cậu bò lại gần.

"Um... umma... appa... hai người sao vậy? Sao lại nằm đó? Umma! Umma dậy đi, đưa con sang mua quà nào! Umma! Appa!" Bàn tay cậu dính máu run run, lay mãi vai mẹ cậu. "Sao umma cứ ngủ hoài nè? Sao lại ngủ đây được? Lạnh lắm... umma mau dậy đi! Không mua quà nữa. Chúng ta về nhà ngủ nhé. Appa, appa mau bảo umma dậy đi... hức... ngủ ở đây sẽ ốm đó... appa... hức..." Tiếng khóc cậu to dần.

Đêm không sao, chỉ có ánh trăng. Ánh sáng nhẹ nhàng... nhuốm máu.

*

*

*

JunHyung bật dậy, trán đẫm mồ hôi. Cảnh tượng đó... máu... Hắn nhìn xuống tay mình, bàn tay đã nhuốm máu đó... đang đan chặt một bàn tay khác. Hắn nhìn sáng bên cạnh. YoSeob đang dựa đầu lên vai hắn ngủ. Hơi thở đều đều, thỉnh thoảng những ngón tay khe khẽ động. 

JunHyung thoáng cười, chăm chú nhìn cậu. Hình như hắn chưa bao giờ nhìn cậu gần như thế này. Nhất là lúc ngủ. Hắn không nhận ra, bên mình có một đứa trẻ đẹp đến vậy. Mái tóc mềm cọ cọ vào cổ hắn, êm êm. Một mùi hương thoang thoảng len vào cánh mũi. 

JunHyung đưa tay, nâng đầu cậu đặt xuống đùi mình. Có lẽ ngủ như thế này sẽ thoải mái hơn khi ngồi. Ngón tay vuốt nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trước mặt. Từng sợi xuyên qua kẽ tay, mượt mà. JunHyung cười khẩy.

"Yang YoSeob, cậu là con trai hay con gái vậy?"

Ánh nắng từ bên ngoài cửa kính nhẹ nhàng lan tỏa, tan dần màn sương mỏng. Ánh nắng tràn vào phòng, bao trùm lên mọi vật. Trùm lên bóng hai người. 

Cứ bình yên như thế này mãi được không?

Hãy để yên... hãy cho thời gian ngưng đọng tại đây... chỉ một lúc thôi.

Cho anh một ngày bình yên... ở bên em...

*

*

*

--------------------------------------------------------------------------

Note: Oaoaoa! Mọi người quên Au rồi àh? Sao không thấy ai cmt cho Au hết vậy? Au đang bị khủng hoảng tinh thần nặng nề, vì Caffeine và vì hai chẻ nó đến VN nữa =)) Vì vậy chap này nó hơi...

Ai đọc cmt cho tui đi... không chắc tui đau khổ chết mất =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro