Chap 6.1
--------------------------------------------
Sáng sớm. Màn sương lạnh lẽo bao trùm khắp khu biệt thự. Nhưng tia nắng yếu ớt, hiếm hoi dường như không đủ sức xua tan cái lạnh.
Xoa xoa hai bàn tay vào nhau lấy chút hơi ấm. Trời hôm nay thật lạnh. Mới chỉ chạm vào nước lạnh tí nào hai tay cậu gần như đóng bằng rồi.
"Phải chịu thôi... lạnh cũng chịu!" Cầm nắm rong biển trên tay, cậu cắn răng, đưa nó vào rửa dưới vòi nước lạnh ngắt.
Hơn nửa tiếng sau, bát canh rong biển trông... không mấy ngon mắt được đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đúng 7h30. Sao tên JunHyung này còn chưa chịu dậy? Lại để cậu phải lên gọi rồi. Vừa quay lưng lại, cậu suýt té vì bóng người cao lớn phía sau.
"JunHyung! Anh muốn giết người à? Sao lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện vậy?" Cậu trợn trừng mắt nhìn người đối diện. Hắn còn chẳng thèm để ý đến cậu, kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống. Cậu nhìn hắn mà mắt muốn té lửa luôn cho rồi.
"Sao lại nấu canh rong biển?" Tiếng hắn nói cắt đứt mạch lửa cháy trong mắt cậu.
"À... ờ... thì... HyungSeung bảo... hôm nay... sinh nhật anh... nên tôi nấu..." Phút chốc lời nói trở nên ngập ngừng.
"Vậy sao? Tên lắm chuyện này." Hắn lại tiếp tục với công việc dang dở. Tuyệt nhiên không đụng đến bát canh.
"Sao anh không ăn? Tôi nhọc công nấu cho anh mà anh không ăn? Coi thường tôi vậy hả? Tôi đánh chết anh!!!" Đó là điều to lớn mà YoSeob muốn gào lên. Nhưng đương nhiên, điều đó sẽ chỉ có ở trong ý nghĩ. Cậu hằm hằm nhìn, rồi ngồi xuống chiếc ghế khác ăn.
"Ăn nhanh đi. Ăn xong rồi đi cùng tôi tới một chỗ." Hắn nói mà không khác nào ra lệnh.
-------------------------------------------------
Xa đi hơn nửa tiếng rồi dừng. Cậu đang ở một nơi rất xa với thành phố. So với con đường hằng ngày cậu vẫn đi, đây quả là sự khác biệt lớn. Con đường rộng, nhưng không hề có một chiếc xe nào qua lại. Phía cuối đường là một cánh cổng lớn, màu trắng. Hai bên cổng là hàng rào cũng màu trắng nốt.
Hắn đi trước, cậu đi sau, trên con đường lát gạch cho dễ đi. Hai bên đường, nhưng bông hoa rung rinh lay động theo gió. Ngồi sụp xuống đất, ngắt một bông hoa. Những cánh hoa mỏng, trắng ngà, mỏng manh nhưng mạnh mẽ.
Mải mê với những bông hoa, mãi sau cậu mới nhận ra rằng JunHyung đã biến mất. Vôi đứng dậy, cậu chạy đi tìm hắn. Chạy mãi, chạy mãi... trên con đường vừa dài vừa rộng. Cậu chạy và rồi dừng lại trước hai ngã rẽ.
"Đi... đi đường nào đây?" Hơi trùn chân lại, cậu quyết định chọn bừa một con đường, dù không biết nó sẽ dẫn tới đâu.
Đi thêm một đoạn, cậu ngạc nhiên vì khung cảnh nơi này. Ở đây, không trồng bất kìa cây nào khác, ngoài những bông hoa trắng ngà đó. Cậu đi tiếp, đi mãi. Rồi cũng tìm thấy hắn.
Hắn ngồi đó, bên cạnh hai bia mộ. Mái tóc nâu hơi rối nhuộm màu nắng. Ánh mắt hắn nhìn về một nơi xa xôi, vô định. Trong ánh nắng nhàn nhạt, bức tranh về nỗi cô đơn như đang được vẽ ngay chính nơi này.
"Ngày mai là sinh nhật cậu ta."
"Sinh nhật thì tại sao lại không thích nói đến như vậy?"
"Vì ngày sinh nhật của hyung ấy luôn mang theo một nỗi buồn vô hạn."
"Tên ngốc JunHyung đó, cậu ta luôn nghĩ rằng chính mình đã hại chết bố mẹ mình. Cái tên cứng đầu, dù có nói thế nào cũng không nghe." DooJoon nắm chặt bàn tay, đạp mạnh xuống bàn.
"Hại... chết?"
"Hai mươi năm trước, vào ngày sinh nhật cậu ta, bố và mẹ cậu ta đã bị ô tô đâm chết. Cậu ta nói rằng, nếu như không vì ngày sinh nhật đó, thì bố mẹ cậu ta cũng sẽ không ra đi."
"Chết... trong ngày sinh nhật sao?"
YoSeob bước lại gần. Mỗi bước chân như nặng cả tấn. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn.
"Anh... nhớ họ ấy sao?"
"..."
"Bà ấy thật đẹp." Cậu nhìn người phụ nữ trong ảnh. Bà nở một nụ cười hiền hậu. Khuôn mặt với nét trang điểm nhẹ, thanh nhã và lịch sử. Đôi mắt ấy... JunHyung có đôi mắt rất giống bà ấy. Nhìn sang phía bên cạnh. Người đàn ông trung niên, mái tóc điểm bạc, sống mũi cao. Nhìn về phía JunHyung:
"Anh rất giống họ."
"..."
Hai người ngồi đó, im lặng rất lâu. Cậu đến gần một khóm hoa, ngắt vài bông, tùm lại thành một bó.
"Đó là hoa giọt tuyết. Bà ấy... rất thích nó." Hắn bỗng dưng mở lời. Giọng nói nhẹ tựa gió.
"Vậy sao? Tên hay thật." Cậu hít hà hương hoa, cười tinh nghịch. "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa này đó. Nó thật đẹp, thật thích." Vuốt ve những cánh hoa mỏng, cậu nhìn ngắm những bông hoa bé nhỏ, không biết tới ánh mắt JunHyung đang nhìn mình.
*
*
*
*
*
Trời chập tối. YoSeob thu dọn bát đĩa trên bàn. Buổi trưa cậu ăn rất ít, gần như là không ăn nên tối cậu nấu cơm khá sớm. Mới 7h nhưng bụng đã căng tròn và cậu thì bắt đầu với công việc rửa bát.
Xong xuôi mọi việc, cậu mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, vơ vội cái cặp, lục tung mọi ngóc ngách, cuối cùng là lôi ra một chiếc hộp nhỏ.
Cậu đi lên phòng hắn. "Cộc cộc." Cậu gõ cửa, không ai trả lời. Xoay tay nắm, đẩy cánh cửa ra. Trong phòng trống không. Đặt hộp nhỏ lên bàn, cậu ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Một bản nhạc vang lên. Tiếng dương cầm du dương, nhẹ nhàng, nhưng lại mang nỗi buồn mang mác. YoSeob nhìn về cuối hành lang tối đen. Cánh cửa mà trước đây JunHyung có nói rằng không bao giờ được vào hé mở. YoSeob lại gần... một bước... hai bước... Bàn tay đặt trên tay nắm, đẩy nhẹ. Hình như người bên trong vô ý không đóng cửa.
YoSeob nhìn vào căn phòng. Tối đen một màu. Ánh đèn nhỏ từ ngoài ban công hiu hắt chiếu vào. Nam nhân đang ngồi bên cây đàn, ngón tay nhẹ lướt, quay lưng về phía cửa. Cậu đứng đó, lặng nhìn hắn.
Tiếng đàn vẫn vang lên. Rồi tự dưng im bặt. Nam nhân ngồi đó, hai bàn tay nắm chặt muốn bật máu. Rồi hắn đứng dậy, hai tay hất đổ mọi thứ trên chiếc bàn cạnh đó. YoSeob kinh hãi nhìn. Hắn tiến lại gần trước gương nơi góc phòng, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, khóe môi nhếch lên nụ cười đau khổ. Hắn đấm mạnh, chiếc gương nứt ra, vài mảnh vỡ rơi xuống sàn nhà, những tiếng 'choang' vang lên, khô khốc.
"JunHyung!" YoSeob kinh sợ, đẩy mạnh cửa chạy vào, giữ chặt bàn tay đang rướm máu của hắn. Hắn nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tia tức giận. Nhưng cậu mặc kệ, chạy vội đi. JunHyung dựa lưng vào tường, trượt dần, cuối cùng là ngồi hẳn dưới đất.
YoSeob quay lại với khăn, băng, bông và thuốc sát trùng. Nâng bàn tay hắn lên, cậu lo lắng nhìn những máu chảy ra. Đổ thuốc sát trùng lên tay hắn, cậu cẩn thận lấy khăn lau nhẹ. Đôi lông mày thanh tú của JunHyung khẽ nhăn lại. Tập trung băng bó vết thương, cố gắng không làm cho hắn đau, cậu thật sự thấy sợ hãi. JunHyung vừa rồi, quá đáng sợ.
Xếp gọn mọi thứ lại vào hộp cứu thương, đẩy sang một bên.
"Jun..." Lời nói chưa kịp thốt ra, cổ cậu đã bị bàn tay hắn bóp chặt, lưng dựa sát vào tường. Đau... Cậu không thể thở được. Ánh mắt cậu sợ hãi nhìn JunHyung trước mặt. Ánh mắt hắn, lạnh lùng đáng sợ. Ánh mắt vô hồn, giận dữ, oán trách vàl lạc lối... Cổ cậu bắt đầu đỏ ửng lên, hơi thở khó nhọc dần dần biến mất... Cậu sẽ chết mất!!!
------------------------------------------------------------------------
Note: Tinh thần là học tập ôn thi căng thẳng, lối văn viết cũng không biết có hay không nữa! Các rds đọc xong nhận xét cho Au... ném đá hay gì thì cũng nhiệt tình vào! Au rất cảm ơn... và cũng thành thật xin lỗi! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro