Chap 3
Chap 3
YoSeob kéo HyunA qua chỗ HyunSeung.
"HyunSeungie, đây là bạn mình, Kim HyunA. HyunA đây là HyunSeung, hai người làm quen đi."
HyunSeung nhìn cô gái trước mặt mình, có chút ngỡ ngàng, chút vui mừng dấn lên trong lòng.
"Xin chào, HyunA" HyunSeung cúi người kiểu cách chào cô.
"Ahhh... Là anh sao?" HyunA vừa nhìn thấy anh bất chợt reo lên.
-------------------------FLASHBACK-------------------------
Quán cà phê Special. Quán cà phê đặc biệt. Đặc biệt vì anh chủ quán đặc biệt - LeeJoon. Đặc biệt vì có một người vẫn hay đến đây mỗi chiều với mái tóc đỏ thẫm - HyunSeung.
HyunSeung đẩy cánh cửa gỗ trắng bước vào, hai tay xoa vào nhau để giảm bớt cái lạnh.
HyunA đùng đùng tức giận, lửa trên đầu cháy bừng, lao thẳng vào Special mà chẳng để ý đường đi.
Cánh cửa mở ra lần nữa. HyunA đi với tốc độ gần như là ánh sáng, đâm thẳng vào người đằng trước, làm anh ngã sõng soài. Mà còn khổ hơn là anh va phải người bồi bàn, làm tách cà phê trên tay anh ta đổ thẳng vào người mình. Cái áo trắng của anh bây giờ đã loang lổ một vệt ố màu nâu nhàn nhạt.
"Mianhae Mianhae...!" HyunA luống cuống xin lỗi, tay liên hồi lấy khăn giấy lau cho anh.
"OK OK! Không sao đâu." HyunSeung đứng dậy, hai tay phủi phủi quần. "Tôi vào nhà vệ sinh thay ra là được." rồi một bước đi thẳng.
HyunA ngồi ngoài bàn, hia tay đan vào nhau vặn vẹo, bỗng chốc quên đi sự tức giận của mình trước đó. HyunSeung ra khỏi nhà vệ sinh, tay cầm chiếc áo trắng đã ố vàng.
HyunA vừa thấy anh liền đứng dậy: "Mianhae... Để tôi mang áo về giặt lại cho anh."
"Không sao, tôi sẽ mang sang cửa hàng bên kia đường giặt, cũng không có gì, cô không phải lo." Anh cuồ hiền. HyunA cũng có chút hơi ngõ ngàng nhưng rồi cũng cười lại với anh.
Tội thân HyunSeung, giữa trời đông lạnh lẽo, mặc mỗi chiếc áo phông mỏng đi ra đường thật quá là giết người... Nhưng mà anh vẫn cố chịu. Ngồi trong phòng khách của cửa hàng giặt là đợi lấy áo, bỗng dưng khóe môi chợt cong lên tạo thành nụ cười quyến rũ, nụ cười đã khiến bao cô gái phải quỳ xuống cầu xin tình yêu của anh.
*Trong quàn cà phê*
HyunA đang cảm thấy vô cùng tội lỗi. Thật không hiểu tại sao cô lại không nhìn đường mà đâm vào người ta như vậy chứ? "Kim HyunA, mày thật đáng ghét." Cô tự gõ vào đầu mình. Rồi như nhớ ra gì đó, cô vội bật dậy khỏi ghế:
"LEEEEEEE JOONNNNNNNNNNN!!!!!!!!!! ANH MAU RA ĐÂY" Tiếng hét của cô đã đạt tới trình độ kinh thiên động địa, làm mọi người cách xa đó cả chục cây số cũng phải ngán ngẩm lắc đầu.
---------------------END FLASHBACK-----------------------
"Khoan đã, lúc đấy oppa nghe thấy em hét vậy sao?" HyunA cắt đứt mạch kể chuyện của HyunSeung.
"Uh! Anh ngồi ngay cửa hàng đối diện mà." HyunSeung cười tươi.
"Kim HyunA, mình đang nghe kể chuyện hay, cậu đừng cắt mạch vậy chứ?" YoSeob đứng bên cạnh nổi điên.
"Xí... cậu đi đi, tò mò thắc mắc lắm quá." HyunA lè lưỡi.
"Cơ mà LeeJoon hyung cũng về nước rồi sao?"
"Ừ, anh ấy về trước mình nửa năm cơ, mở quán Special đó"
"YoSeob, cậu cũng quen LeeJoon hyung sao?" HyunSeung đã thôi cười và hỏi cậu.
"Uhm, ngày trước mình có quen, nhưng lâu rồi không gặp."
"Vậy thì hôm nào cậu đi gặp đi, anh ấy chắc nhớ cậu lắm đó" HyunA vỗ vai cậu.
"YOSEOBBBBBBBBBBBB.... HELP ME...................." Tiếng KiKwang thất thanh từ xa. Đây chính là kết quả của việc trêu anh chàng DongWoon đây mà... YoSeob vội chạy lại chỗ hai người, để hai Hyun nói chuyện.
------------------------------------------------------------
Lúc hai người về nhà đã gần tối. YoSeob hậm hực đi lên phòng. Cái tên HyunSeung đó, lôi kéo cô bạn của cậu, suốt cả ngày hai người cứ cười nói vui vẻ với nhau, để mặc cậu với hai tên tiểu quỷ KiKwang và DongWoon. Yoon DooJoon thì la cà với mấy bà cô, JunHyung mất tăm mất tích, đến giờ thì lại xuất hiện như thần gọi cậu đi về.
YoSeob đi về phía tủ quần áo để lấy chút đồ định đi tắm thì nghe có tiếng động sau lưng.
"RẦMMMM" Tiếng cửa đóng mạnh đến nỗi, cậu có thể cảm giác cánh cửa như đang gẫy tung. Cậu thấy lạnh buốt sống lưng, chậm chạp quay lại.
"Jun... JunHyung..." Nhìn hắn mà cậu sợ đến nỗi không nói nên lời. Hắn bây giờ trong mắt cậu với cái đuôi dài ngoe nguẩy đằng sau, trên đầu cắm hai sừng, tay cầm cái đinh ba nhọn hoắt hướng về phía cậu, toàn thân hắn thì bộc lửa ngùn ngụt.
Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước... và cứ thế cho đến khi cánh cửa kính ban công lạnh toát áp vào lưng cậu, cậu hoàn toàn không thể lùi được nữa. Còn JunHyung... hắn mặc nhiên vẫn đi về phía cậu.
"Yang.Yo.Seob, cậu còn nói xấu tôi với bao nhiêu người nữa?" Hắn gằn từng chữ vào tai cậu.
"Anh... " Cậu sợ hãi nín thở, hắn càng áp sát cậu.
"Cậu giỏi lắm, lần này thì đừng mong tôi tha cho cậu."
"Anh... anh định làm gì tôi?"
--------------------------------------------------
YoSeob tỉnh dậy vì đói. Cái tên Yong trời đánh đó hôm qua cù cậu làm cậu cười gần chết, ruột gan trong người cũng bị đảo lộn, bao thức ăn ăn lúc chiều cũng thế mà tiêu hóa hết.
Lúc cậu dậy cũng chẳng thấy hắn đâu. Đi xuống đến phòng khách cậu mới thấy hắn đang ngoáy ngoáy mấy con angry birds trong Ipad. Cậu thở dài, chui vào bếp pha một cốc sữa nóng. Ngó qua ngó lại trong bếp, cậu thấy chẳng có gì ăn được cả, liền lao ngay ra phòng khách.
"JunHyung, sao nhà bếp chẳng còn gì để ăn vậy? Mấy giờ bác quản gia mới đến? Tôi đói quá."
"Chủ nhật, bác ấy sẽ không đến đâu, cậu nhịn đói đi." Hắn tỉnh bơ đáp cậu.
"Ọc ọc ọc ọc..."
"Ọc ọc ọc ọc..."
Cả hai cái bụng đều réo lên. Gì chứ? Hắn ta cũng đang đói mà.
"Đấy... anh cũng đói mà kêu tôi nhịn." Cậu trề môi ra trêu hắn.
"Ya... đừng có trêu tôi, cậu muốn bị cù nữa sao?"
"ANDWE!" Cậu thở dài. "Đi siêu thị đi, mua ít đồ về nấu."
----------------------------------------------------------
Note: Sorry các rds vì sự chậm trễ này. Mí hôm nay Au có chút việc, bây giờ đã cơm bách rồi đây. Au sẽ cố viết nhanh, mừng sinh nhựt mí zai ý nữa! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! ^^
P/s: Mọi người comt móc lỗi cho Aum để Au rút kinh nghiệm cho chap tiếp ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro