Chap 17
Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một con sói xám, rất rất bự nha. Con sói xám nhìn trúng con thỏ con ở làng bên, lúc nào cũng lượn lờ qua tìm cớ nói chuyện với nó nhưng nó không chịu. Thế là sói xám đành làm đủ chuyện trên trời dưới biển chọc tức con thỏ, khiến con thỏ mở mắt ra là thấy bực mình, hận không thể tát cho con sói vài cái. Một ngày kia, thấy con sói đương đi qua nhà mình, con thỏ lại một lòng bực bội, nhào tới đánh con sói. Con sói đắc ý dụ được con thỏ ra khỏi hang, liền lôi lôi kéo kéo con thỏ về hang của mình.
Đó là chuyện ngày xưa. Còn chuyện ngày này ấy hả...
Không ai biết, con thỏ đó là thỏ thành tinh. Bực mình với con sói, ra một chưởng đánh con sói phụt máu mũi.
Hết truyện đó.
*
*
*
YoSeob lơ mơ tỉnh dậy. Không hiểu sao trong lúc ngủ cậu lại mơ thấy mình là con thỏ, còn hắn là con sói. Lúc đầu tưởng bị con sói ăn thịt chết, nhưng có lẽ do bị hắn đối xử tệ bạc liền ra trưởng đánh sói. Trong mơ còn đang cười vui vẻ bỗng dưng lại cảm thấy trời đất mòng mòng quay quay, muốn mở mắt ra lại chỉ thấy một màu đen kịt.
YoSeob lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Mắt cậu bị bịt kín nên không nhìn thấy gì. Dựa vào cảm giác thì thấy nơi này giống như rất rất rộng, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng người nói, cùng lắm chỉ có tiếng hít thở của nhiều hơn một người mới cho cậu biết cậu không ở một mình.
Cậu bị bắt cóc sao? Tên quái ác nào chơi xấu cậu quá đi. Hẳn là khi nào cậu nhìn thấy được ánh sáng sẽ cho hắn một trận tơi bời, giống như con sói trong giấc mơ của cậu ấy.
Nghĩ đến con sói bị mình đánh thì không khỏi cười thầm. Lại chột dạ, hắn ở nhà không thấy cậu đâu, có phải lo cậu bị bắt cóc nên sốt vó đi tìm không? Hay là ung dung nhàn nhã ngồi nhà uống trà xem TV mặc cậu sống chết. Hay là... bị bọn bắt cóc phát hiện mà đem xử lí luôn rồi?
Trời ơi, mạng cậu đã khó giữ, làm mất thêm mạng hắn. Đến lúc trở về e rằng cậu không chết trong tay bọn bắt cóc cũng chết trong tay mấy chị em hâm mộ hắn cho coi~~~~~
Đang mải than trời thì nghe có tiếng bước chân lại phía mình, cậu hơi xoay đầu tìm kiếm hướng người đến. Người kia tiến đến, đỡ hai vai cậu dựng cậu đứng dậy, rồi dẫn cậu đi đâu đó.
Đến lúc đứng dậy cậu mới biết, hoa ra tay mình không bị trói a. Ngu dốt! Cậu tỉnh từ lúc nào mà không biết tay mình như thế nào. Tự dưng lại ngồi đó bỏ qua cơ hội trốn chạy.
Người bên cạnh vẫn áp sát cậu dẫn cậu đi. Được một lúc thì dừng lại, bàn tay từ từ đưa lên kéo khăn bịt mắt cậu xuống. YoSeob chuẩn bị sẵn, ngay khi khăn bịt mắt kia kéo xuống, cậu sẽ tung một chưởng, đúng chỗ cần đá nhất rồi thoát thân. Ai dè...
Khăn bịt vừa rời mắt, ba thứ âm thanh cùng vang lên...
"Bịch"
"Aaaaaaaaaaa"
"Chúc mừng sinh nhật!!!!!!!!"
YoSeob từ sau cú đá hoàn hồn. Đầu tiên nhìn cảnh JunHyung cũng mọi người đứng trước mắt, tươi cười nói lời chúc mừng sinh nhật. Nhưng nụ cười kia hướng theo dưới chân cậu mà dần dần cứng ngắc.
YoSeob cũng theo mọi người nhìn xuống chân mình. Yoon DooJoon nằm co quắp dưới đất, người run lẩy bẩy, hai tay ôn lấy phía dưới, mặt mũi nhăn nhó kêu đau.
Thôi chết, cậu ra tay... à ra chân hơi mạnh.
Một khoảng thời gian ngưng đọng. Chắc phải hai phút để DooJoon đáng kính rên rỉ như vậy KiKwang mới tiến lên đỡ anh dậy. Việc đầu tiên làm khi có thể đứng được là ném một ánh mắt đầy sực hận thù về một người. Mà người đó không phải cậu mà là Yong JunHyung.
"Yong... Yong Jun... Hyung... cậu nhớ lần này... đấy~" DooJoon khó khăn thốt nên lời, giọng nói mười phần đau đớn, rồi rất nhanh bị KiKwang dẫn đi.
YoSeob nhìn DooJoon và KiKwang đi xa, lại nhìn mọi người trước mắt. JunHyung, HyunA, anh LeeJoon, rồi cả DongWoon, HyunSeung, tất cả đều ở đây. Bên cạnh còn có một bàn lớn bánh gato cùng bánh ngọt. Trên tường treo đủ dải kim tuyến nhiều màu, lại còn kì công mắt thành dòng chữ "Happy birthday Yang YoSeob" nữa.
Cậu thực muốn cảm động đến phát khóc. Nhưng là.... là....
"Đừng lo. Hắn ta mệnh lớn. Cùng lắm sau này bớt con bớt cháu, sẽ còn sống nhăn răng dài dài." HyunSeung tiến đến vỗ vai cậu an ủi, rồi lại đẩy cậu từ sau lưng tới trước mặt mọi người nói lớn: "Nãy làm chưa ổn, phải cười thật tươi vào. Làm lại!!!!!!!" (Oa, giọng giống ma ma tổng quản nha :v)
HyunA đứng một bên nhảy nhót, "Một, hai, ba!"
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!!!!!!!!!!!!!!"
Miệng YoSeob kéo đến tận mang tai, vui khỏi nói.
Sau đó... Lee KiKwang nhanh chân chạy tới cùng cắt bánh đánh chén.
Sau đó... và sau đó...
Có lẽ Yoon DooJoon đã bị bỏ quên ở chân trời nào rồi.
'Chíu chíu' mấy tiếng, tiếp đến là 'bùm' rầm trời. Mấy tia lửa nho nhỏ rực rỡ trên nên trời đen mực. YoSeob mắt lấp lánh nhìn pháo hoa nổ ầm ầm, kìm không được nước mắt mà khóc lớn.
"Oa oa oa... tôi còn tưởng.... hức... mấy người quên chứ.... hức... Thật là...."
"Đồ ngốc nhà cậu, khóc lóc cái gì. Ngày sinh nhật làm ơn vui đi tí."
"Nhưng mà... nhưng là... người ta cảm động mà... hức..."
Mọi người chơi thật vui vẻ cả đêm. Đợt pháo hoa hết, từng người từng người tặng quà. YoSeob miệng nói không cần tặng nhiều vậy, tấm lòng đủ rồi, nhưng mắt thì vẫn như bóng đèn nhấp nháy, nhìn thấy quà là mừng rỡ không thôi.
Đến cuối cùng, mọi người chơi mệt đều về hết, JunHyung lái xe đưa YoSeob về nhà. Vì để tiện gây dựng 'âm mưu', hắn phải mướn nhà của DooJoon, có chút xa xôi vạn dặm.
Người đi bỏ lại cảnh hoang tàn trong sân nhà. Yoon DooJoon một thân mang thương tích dọn dẹp chắc mệt lắm đây. Nhưng mà... Rõ ràng là đã bị bỏ quên rồi. (Yi: Chậc chậc :v)
*
*
*
"Quà của tôi đâu?" Ngồi trên xe dù vui mừng vẫn không quên đòi hỏi.
"Chẳng phảu cậu nói 'tấm lòng là đủ' sao? Giờ đòi gì?"
"Tấm lòng của anh tôi không cần. Riêng anh phải có quà."
"Được, vì hôm nay sinh nhật cậu nên tôi cho qua. Quà tôi để ở nhà, lát về nhận."
Thế lào bạn thỏ con vui vẻ ngồi trên xen ôm đống quà tung tăng về nhà.
Vè nhà...
"Quà ở đâu? Mau đưa đây..."
"Trên phòng tôi, giờ cậu lên đây lấy luôn đi. Đỡ mất công tôi mang đi mang lại."
"Ờ... được..."
Đi lên tầng, vào phòng... thật hồn nhiên trong sáng biết mấy. 'Cạch' một cái, cửa đóng lại.
"Anh... sao đóng cửa.... " Còn chưa nói xong, hắn đã tiến tới hôn lấy hôn để. Môi cùng môi, lưỡi cùng lưỡi, hút vào hút vào, giống như muốn đem cậu hút luôn vào.
Được một lúc, hắn mới buông ra. Cậu vô lực lắp bắp: "Anh, anh... làm cái trò gì vậy?"
"Tặng quà, không phải cậu muốn có quà sao?"
Rồi sau đó lại hôn tiếp... hôn nữa... hôn mãi... Hôn từ bên cửa tới trên giường, hôn từ đêm tới sáng... (Yi: Ai da... đoạn sau thì... Bé Yi còn nhỏ tuổi không dám viết =)) Mặc dù rất muốn ấy =)) )
*
*
*
Sáng ngày hôm sau, YoSeob từ trong mộng tỉnh lại. Cậu vẫn mơ thấy sói và thỏ, nhưng là... Con sói độc ác vô nhân tính, ăn con thỏ cả thịt lẫn xương. Mặc con thỏ kêu gào thảm thiết đến khản cổ. Còn bức bách con thỏ kêu một tiếng, "Thỏ yêu sói~~~"
YoSeob đau khổ quay người, lại cảm thấy xương trên người như gãy vụn. Vòng tay ai đó lại đưa qua ôm cậu.
"Sao tỉnh sớm vậy? Tối qua ngủ rất muộn rồi mà."
"A... tôi... đói bụng... muốn đi ăn sáng..."
"Đói bụng sao? Cũng phải, anh cũng đói. Đợi chút, anh cũng muốn ăn." JunHyung tà mị nói, rồi lại lần nữa lôi kéo cậu vào trong chăn...
Túm lại, bữa sáng đã thành bữa trưa mất rồi...
Nhiều ngày sau đó, cậu vẫn cảm tưởng xương mình đang gãy vụn. Mỗi lần đi qua lại muốn bạt cho cái vẻ mặt đắc ý của JunHyung vài cái.
Trường hợp gần-như-tương-tự với DooJoon, mất hai ngày nằm nhà mới có thể gọi là thẳng lưng đi lại.
Đầu của anh Yong JunHyung hứng thêm hai tấn oán hận ngút trời kìa.
KiKwang mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, buông một câu tò mò: "YoSeob, cậu mới là người đá DooJoon. Sao lại đi đứng còn dặt dẹo hơn cả anh ấy thế kia?". Câu trả lời nhận được là một cái véo đến tím thịt của DongWoon và một câu phán như trên trời của HyunSeung: "Chắc là thấy hối hận nên tự hành xác đấy mà. Chậc chậc..."
-----------------------------------------------------------
Note: Ui cha cha, đã lâu quá bé Yi chưa có quay lại a :X
Cáo lỗi, cáo lỗi cáo lỗi a... :((
Chap này tim hồng phơi phới, mọi người đừng quăng gạch kẻo rớt hết tim đang bay nha =)))))))))))))))
Tối vui vẻ :X
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro