Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

------------------------------------------------

Mặt YoSeob đỏ gay, hai nắm tay nắm lại thật chặt. Cậu hận không thể cầm dao rạch vài đường cho bõ ghét vào cái bản mặt xấu xa kia.

Tên đáng ghét, đồ chết bầm chết dập Yong JunHyung!!! Cậu thật muốn giết hắn ta quá đi mà!

YoSeob quay lưng, tức giận định bỏ về phòng, hắn lại nhanh tay hơn kéo cậu lại.

"Đi đâu? Chưa nói chuyện xong mà!"

"Nói thật nhé Yong Junhyung! Nói chuyện với anh rất chán, vậy nên hãy mau bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ đánh chết anh!"

"Cậu thử xem?" Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vẻ mặt tức giận của cậu, khoé môi cố nén ý cười.

"..." Cậu nói vậy, chứ có chết cậu cũng không dám đánh hắn. Đánh được hắn xong chắc cậu 10 phần thì 8 phần tan xương nát thịt.

"Anh đi nói một mình đi, để tôi về phòng."

"Phòng cậu bên này." Hắn đánh mắt về phía phòng mình.

"Đừng mơ tôi trở lại phòng đó. Mau bỏ ra."

"Được thôi, cậu không ở phòng này cũng chẳng sao. Muốn vào phòng nào thì vào. Phòng vệ sinh cũng được, tôi không cấm đâu."

"..."

"Tôi nói rồi, chúng ta chưa nói chuyện xong. Khi nào nói xong, tôi sẽ mang tặng cậu bộ chăn gối mới nhất ,êm nhất, ấm nhất để vào phòng vệ sinh cho cậu nằm. OK?"

"Anh... mau tránh ra...!" YoSeob cực kì tức giận, cực cực kì tức giận. Cậu vùng ta ra khỏi tay hắn. Hắn bị bất ngờ ngã vào tường. Tiếng động vang lên rất mạnh, nghe tưởng như bức tường sắp vỡ vụn.

YoSeob giật mình, lùi ba bước xa ra khỏi hắn. Cậu bây giờ rất muốn về phòng mà hối hận. Cậu vừa làm gì chứ? Làm hắn ngã đau thế kia chắc chắn sẽ không còn đường sống với hắn nữa.

Hắn không kêu đau, cũng không nói năng gì, lẳng lặng đứng dậy, dùng ánh mắt với lực sát thương cao ngất ngưởng nhìn cậu, như muốn đem cậu ra thiêu sống.

"Tôi... tôi không cố ý..." Câu lắp bắp được vài ba từ, sau đó nhấc chân định chạy ngay về phòng mà đóng cửa lại, khoá thật chặt. Ai ngờ, hắn giữ lấy tay cậu, kéo lại áp sát vào tường, bức tường hắn vừa ngã vào. Cậu nghe có tiếng 'răng rắc' vang lên, không biết là xương cậu hay là tiếng bức tường kia nữa.

"Yang YoSeob, tôi nói rằng cần nói chuyện với cậu, cậu có cần dùng vũ lực mạnh thế hay không?" giọng nói tuy không mang sự tức giận, nhưng lại lạnh lùng đến thấu xương tuỷ. YoSeob bất giác phát run.

"Tôi... tôi không cố ý... là không cố ý mà..." Lắp bắp nửa ngày mới nói được một câu, toàn thân vẫn run lên không ngừng. Cổ tay bị hắn bóp chặt như sắp vỡ.

 Thấy cậu vừa có vẻ sợ hãi, lại vừa đau đớn, hắn nghĩ mình hơi quá tay, nên thả lòng ra đoi chút. Cậu lại nhanh chóng thoát ra, chạy một mạch về phòng. Cửa còn chưa kịp đóng lại, hắn đã đẩy ra, kéo bàn tay đang nắm trên nắm đấm cửa của cậu, dùng một chút lực mà kéo cậu về phía mình. Đôi môi mỏng thuận thế áp lên môi cậu.

YoSeob giật mình hoảng hốt, ngỡ ngàng vài giây rồi mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu đánh mạnh vào người hắn, đẩy hắn ra. Ai ngờ hắn lại dùng một tay kia, giữ lấy hai tay cậu, tay còn lại đặt ra sau gáy, kéo cậu sâu vào nụ hôn. YoSeob vô lực phản kháng. Trong tình thế này cậu còn có thể làm gì? 

Hôn triền miên không dứt, cậu vì thiếu oxi mà chân tay bủn rủn, đứng không vững, phải dựa vào tường. Hắn thấy cậu không chống cự nữa, lại càng tiếng tới, ép sát cậu. Răng cắn nhẹ môi cậu làm cậu đau đớn kêu một tiếng, đầu lưỡi lại linh hoạt mà xâm nhập vào.

"A!" Tiếng kêu đau đớn, không phải của cậu, mà là của JunHyung. Cậu cắn mạnh vào môi hắn, một dòng máu đỏ chảy ra, mùi máu tanh nồng tràn vào khoang miệng cậu. Hắn buông tay, chạm vào khéo môi, đôi lòng mày khẽ nhăn lại vì đau. 

Thấy hắn buông ra, cậu lập tức chạy về phòng, đóng cửa lại, khoá trái luôn.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trời đất như đảo lộn trước mặt cậu. Hắn vừa hôn cậu? Mà cậu... sao tim cậu lại nhảy loạn lên thế này? Sao lòng cậu lại mơ hồ có chút chờ mong như thế này?

"AHHHHHHHHHH! YoSeob, mày bị điên rồi!!!!!" Cậu gào thét trong im lặng, đập đập đầu vào tường mấy cái, rồi leo lên giường, ôm chăn lăn đi lăn lại vài vòng.

Bên ngoài, JunHyung đứng đó, lặng lẽ nhìn cánh cửa khoá trái kia. Bàn tay lại đưa lên sờ khoé môi đau đớn. Máu chảy ra, dính trên tay hắn.

Hắn vừa hôn cậu. Hắn chỉ định làm giảm bớt sự tức giận, sự sợ hãi, sự đau đớn của cậu. Nhưng điều ai ngờ được, là khi vừa chạm vào đôi môi đó, hắn lại không tự chủ được mà càng hôn sâu hơn. Hắn điên cuồng hôn, thậm chí còn có ý nghĩ sẽ ném cậu lên giường và hôn cho thoả sức. Nhưng cuối cùng là hắn chẳng làm gì được, có khi lại càng khiến cậu giận thêm nữa. 

Ashhhh... Thật là đau đầu. JunHyung liếm môi, vẫn còn một chút ngọt ngào vương lại trên đó. Hắn cười, sao hắn lại có mấy cái suy nghĩ dở hơi vậy chứ? Chắc hắn bị điên rồi.

Hắn cười nhẹ, nụ cười trong đêm mang bao hàm ý sâu xa khó hiểu. Hắn nhẹ nhàng đi về phòng, đóng cửa lại.

*

*

*

Đông qua xuân đến. Thời gian thật nhanh cứ vậy mà trôi. Hai tuần đã trôi qua. Hai tuần là 14 ngày, 14 ngày là 336 giờ, là hơn 20000 phút đồng hồ. Vậy mà suốt 20000 phút đó, thời gian hắn gặp mặt cậu ngoại trừ lúc trên lớp học, còn lại chắc không nổi tới 10 phút quá.

Chuyện là từ sau buổi tối nào đó, bạn vệ sĩ đáng tin cậy của chủ tịch Yong luôn tránh mặt thân chủ mình. Sáng ra thì dậy rất sớm, nhẹ nhàng mà nấu bữa sáng, ăn trước và đến trường trước. Buổi tối cậu đăng ký học một lớp học nào đó, nên toàn về rất muộn, mặc hắn muốn ăn gì thì ăn. Cứ như kiểu, bữa sáng cậu nấu cho cậu ăn, còn thừa để hắn ăn. Bữa tối cậu ăn ở ngoài, không có đồ thừa nên hắn khỏi ăn luôn vậy.

Hắn tức giận tìm cậu, mà tìm không thấy. Vài lần gặp cậu ngoài cổng trường, chưa kịp bước lại đã thấy cậu chạy mất. Vệ sĩ kiểu này.. .thuê thật tốn tiền nha!

---------------------------------------

Khụ khụ khụ... Mấy bữa... à không, mấy tuần vừa rồi au không lên watt ==' Thật là lịch học dạo gần đây rất kín, rất căng thẳng, lại chuẩn bị cho kì thì học kì nữa (cái chính là do cái bản tính sáng ra ngủ dậy muộn, tối đến khò khò không biết trời trăng đất mây là gì nữa đó) nên mới như thế này ah~

Mọi người giận au cũng được, nhưng đừng có bỏ cục cưng của au mà đi luôn đó TToTT. Trước kì thi học kỳ sẽ cố gắng post thêm vài chap nữa, sau đó nghỉ vài ba tuần và rồi quay lại. Mọi người đừng quên au mờ TToTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro