Chap 11
-------------------------------------------------------
Trời đông dần chuyển xuân. Mấy cành cây khẳng khiu trơ trọi bây giờ cũng có vài chiếc lá xanh mơn mởn. Tuyết vẫn rơi ở Seoul, nhưng có phần ít dần.
YoSeob vui nửa mặt vào chiếc khăn quàng dày cộm, tiện tay kéo kín thêm một chút. Cậu có đánh chết cũng không muốn ra khỏi nhà trong những ngày tuyết rơi dày đặc như này. Nhưng khổ nỗi, nhà hết coke và tên Đầu Bò kia bắt cậu phải vác thân ra trời tuyết để đi mua.
Xách túi nước trong tay, cậu cố gắng bước chân nhanh hơn, nhưng bộ quần áo dày cũng làm cho việc di chuyển trở nên xấu đi ít nhiều phần.
Một bông tuyết trắng rơi xuống, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen mượt của cậu, trượt xuống cái mũi đỏ. YoSeob cảm nhận một hồi tê lạnh từ mũi. Cậu đưa tay ra, một bông... hai bông... rồi ba bông... những bông tuyết cứ thế rơi trên tay cậu. Cái lạnh từ lòng bàn tay truyền đến khiến cậu rùng mình, vội vàng rụt tay lại nhét vào túi áo.
Về đến nhà, YoSeob mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, đảo mắt quanh mà không thấy JunHyung đâu, liền lấy ngay điện thoại ra gọi.
"Tên dở hơi kia, anh lại đi đâu rồi? Bảo tôi mua nước về cho anh mà lại đi biệt tích vậy sao?" YoSeob hét ầm lên trong điện thoại ngay khi bên kia vừa nhấc máy.
"Ra sân sau đi!" Một câu nói không tức giận, nhưng lại mang ý nghĩa ra lệnh sâu sắc khiến YoSeob không tự giác mà đứng dậy đi ra sân sau.
Sân sau trắng muốt một mày tuyết. Tuyết phủ lên cành cây, trên nền đất, tuyết bao trùm mọi thứ. YoSeob vừa lẩm bẩm mắng chửi JunHyung bắt cậu đi đi lại lại suốt, không nhận ra một nắm tuyết đang nhằm thẳng hướng mình mà bay tới.
"A!" YoSeob hét lên chói tai. Nắm tuyết kia bay thẳng vào mặt cậu. JunHyung đứng một bên, cười khoái trá.
"Yah! Yong JunHyung, anh làm cái quái gì vậy?"
"Trừng trị cậu vì cái tội gọi tôi là tên dở hơi." JunHyung vừa cười vừa đáp. Ngay sau đó là một loạt những nắm tuyết to hơn bay thẳng về phía hắn. YoSeob tức giận, nắm hết nắm này đến nắm khác ném về phái hắn. JunHyung tránh được vài cái, lại nhận vài cái. Chiếc áo đen dạ của hắn bám đầy tuyết. YoSeob nhìn cảnh hắn cứ chạy đi rồi lại đứng lại, ăn không biết bao nhiêu nắm tuyết mà cười muốn vỡ bụng.
Thấy YoSeob dường như không định dừng lại, hắn cũng nắm vài nắm tuyết, ném về phía cậu. Sân sau ngôi nhà ngập tràn tiếng cười.
Ném tuyết mệt lử, cả hai nằm xuống nền tuyết trắng, thở hổn hển. YoSeob quay sang hắn, cười vui vẻ
"Anh biết đắp người tuyết không?"
"Không." Hắn trả lời cộc lốc.
"Không biết vậy tôi dạy." YoSeob đứng dậy, phủi phủi tuyết trên áo, kéo hắn dậy luôn.
Nhìn YoSeob thoăn thoắt lăn tuyết, đắp thành người, hắn cũng vui vẻ mà làm theo cậu. Cậu bảo gì hắn làm nấy. Thật hiếm khi thấy hắn nghe lời như vậy.
Sau một hồi say mê công việc, người tuyết của họ đã oai nghiêm đứng giữa sân sau rộng lớn. YoSeob vui vẻ vỗ tay nhảy múa reo hò quanh nó. JunHyung cũng vui, hắn cười tươi hết nhìn người tuyết lại nhìn YoSeob.
"Nhưng mà... tôi thấy nó vẫn thiếu thiếu gì đó." YoSeob chợt sững lại nhìn người tuyết.
"Thiếu gì?"
"Thiếu..." Cậu ngẫm nghĩ, liền tháo khăn quàng trên cổ ra, quàng vào cổ người tuyết. Chiếc khăn màu xám bạc nổi bật trên con người tuyết trắng. "Đó... Đẹp rồi!"
"Cũng khá rồi." JunHyung chẹp miệng.
'Kính coong...' Tiếng chuông cửa vang lên phá tan không khí vui vẻ. YoSeob vội chạy ra mở cổng. JunHyung phủi sạch tuyết trên người, đang định bước vào nhà thì nhìn thấy cái gì đó lấp lánh dưới tuyết. Bàn tay hắn vươn ra, nhẹ nhàng nhặt thứ lấp lánh ánh bạc đó lên. Cái này...
***
"Yang YoSeob, cậu..." JunHyung đi từ ngoài sân vào nhà, trong ánh mắt kia vẫn còn sự hoài nghi đầy ắp. Nhưng vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa, hắn liền lập tức cứng đơ...
"Sao...?"
JunHyung nhìn sang phía bên kia, YoSeob cũng đang nhìn hắn, nháy mắt ý nói "Mau chào đi!"
"Ông nội!"
"Tên nhóc này, ta còn tưởng cháu không định chào nữa chứ?"
"Ngài chủ tịch, ngài vào nhà ngồi đi ạ! Bên ngoài lạnh lắm!" YoSeob lễ phép mời chủ tịch Yong vào nhà, sau đó liền đóng cửa lại.
Chủ tịch Yong ngồi trên sofa, JunHyung ngồi đối diện, sự im lặng bao trùm cả căn phòng. YoSeob từ bếp đi ra, mang theo hai li trà nóng tỏa khói nghi ngút. Mùi thơm của trà nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
"Mời Chủ tịch dùng trà."
"Cậu cũng ngồi đi." Chủ tịch Yong cẩn thận nhấc tách trà. Cử chỉ rất bình thường nhưng lại toát lên một vẻ oai phong khác người. YoSeob lén liếc mắt sang JunHyung, thầm cảm thán: "Là người một nhà, sao lại khác nhau đến vậy?"
"Sao ông lại về lúc này? Cháu còn tưởng mấy tháng nữa ông mới về chứ?"
"Lần này về Hàn Quốc để ký hợp đồng với bên HENX, ông cũng tiện về đây thăm cháu thôi. Thế nào YoSeob, công việc không có gì khó khăn chứ?"
"Chuyện này... Cháu làm việc rất tốt, chỉ là có người vẫn muốn cản trở công việc của cháu và bắt cháu làm những công việc không thuộc trách nhiệm của cháu. Chỉ vậy thôi ạ!" YoSeob nói, ánh mắt tức giận lườm muốn cháy xém mặt này người khác.
JunHyung ho nhẹ một tiếng, nhìn ông nội mình.
"Vậy ông sẽ ở đây bao lâu? Một ngày, hay một giờ?"
"Sáng mai ông sẽ bay, hôm nay ở lại đây cùng hai đứa."
"Vậy sao?" JunHyung nhếch mép: "Yang YoSeob, cậu lên dọn phòng trên kia cho ông đi!"
Thật quá đáng, thật quá đáng quá ah~! Trước mặt ông nội hắn ta cũng dám bóc lột sức lao động của cậu vậy sao?
----------------------------------------
Ah~~~ Xin chào ạ! Xin lỗi mọi người vì lâu không post chap mới. Thật tình là sau Tết, Yi bận túi bụi với đống bài tập và học bù cho kì nghỉ nên ít lên máy tính quá. Mong mọi người thứ lỗi ah~~~ Chap 11, Hope you like it~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro