Chap 1.2
Chap 1.1
------------------------
Chủ tịch Yong đã sắp xếp trước nên việc vào trường cảu cậu khá là nhàn. YoSeob vào lớp của JunHyung. Cô giáo giới thiệu cậu với cả lớp rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại xếp cho cậu ngồi cùng bàn với JunHyung.
Ba tiết học đầu tiên trôi qua khá tốt. YoSeob vốn thông minh nên bắt kịp với lớp học rất nhanh.
Giờ giải lao.
“Yang YoSeob, rất vui được làm quen.” Một cậu bạn với mái tóc màu hung đỏ tiến đến chỗ cậu, chìa tay ra. “Mình là Jang Hyun Seung”
Cậu bắt tay với Hyun Seung, còn chưa kịp nói câu nào thì bị một ai đó lao đến, nhéo nhéo hai má đau điếng.
“OA… YoSeob… Cậu đáng yêu quá à…”
“A… đau quá, thả ra đi, mình đau…”
“Hề hề” Rồi cậu bạn đó thả hai má cậu ra, vỗ vỗ nhẹ. “Mình là Lee Ki Kwang”
“Rất vui được làm quen với hai người.” YoSeob cười rõ tươi, hai tay đưa lên xoa má.
“YoSeob, đừng có chơi với hai tên lẻo mép đó, chơi với tôi nè” Một cậu bạn khác có khuôn mặt hơi Tây, sống mũi cao, mái tóc vàng cặt gọn. Đi theo sau cậu là một tên khác, trông có vẻ đĩnh đạc hơn. “Son Dong Woon, cậu gọi mình là Woonie cũng được, còn đây là DooJoon.” Cậu nói, tay chỉ chỉ vào tên đứng sau mình. Ngay lập tức, vẻ đĩnh đạc vừa nãy đã biến mất, kế đó là một tên nhóc như nhìn thấy kẹo, lao tới, hết véo má rồi lại véo mũi, khen tấm tắc làn da mịn màng của cậu.
Suốt hai tiết sau đó, má YoSeob đau ê ẩm. Liếc nhìn sang kẻ ngồi cạnh. Từ lúc đến lớp tới giờ, hắn ta cứ gục đầu xuống bàn mà ngủ, mà hình như trong lớp cũng chẳng ai có ý kiến gì chuyện này.
Giờ ăn trưa.
Sáu tên con trai xúm xít vào ngồi một bàn, nói chuyện rôm rả.
"YoSeob, vậy là cậu làm vệ sĩ cho tên JunHyung biến thái này hả?" DooJoon cười ngoác cả miệng nhìn cậu.
"Uhm." YoSeob gật đầu cái rụp
"Cậu biết võ chứ? Tinh thần đủ tốt chứ? Sức lực đủ dai chứ?" KiKwang cố gắng trấn tính. "Nhìn cậu thế này, mình sợ cậu làm không nổi."
"Gì chứ? Làm không nổi sao? Cậu nói vậy là gì?" YoSeob tròn mắt ngạc nhiên
"Cậu không biết đấy JunHyung này, cậu ta có đầy vệ sĩ, nhưng mà toàn làm được hai ba ngày đã tự mình nghỉ việc rồi. Cậu ta tìm mọi cách hành hạ họ để họ tự mình bỏ đi mà."
"Cậu còn chưa biết, cách đây một tuần, có một chị rất xinh làm vệ sĩ đó, vậy mà chỉ hai, ba tiếng sau, chị ta đã chạy mất hút." DongWoon thêm vào lời KiKwang.
Trời ơi YoSeob! Cậu đang làm vệ sĩ cho một tên "quỷ đội lốt người" rồi! Chúa phù hộ cậu!
YoSeob nuốt nước bọt, nhìn JunHyung. Hắn ta vẫn mặt lạnh như tiền trầm ngâm nhìn lon coke trong tay.
"JunHyung, cái chị ấy, chị Choi Min Ah đó, cậu làm thế nào mà chị ta bỏ đi vậy? Lúc đầu đến, mình thấy chị ta khí phách hừng hừng cơ mà?" HyunSeung nói giọng châm chọc.
"Chị ta đi ăn trưa, mình nhờ MinHyuk lớp dưới thả vào đó mấy con giun rết, chị ta ăn phải mấy con rồi hay sao đấy, thấy chạy vào WC mấy lần nôn ọe, rồi nhập viện luôn đó chứ sao."
Yong JunHyung, anh thực sự là... vô cùng biến thái. YoSeob, số phận cậu bi thảm rồi.
-------------------------------------------------------------------
YoSeob về nhà trong tinh thần mệt mỏi rũ rượi. Lý do chính là vì: cậu đã phải đi bộ suốt quãng đường gần chục km từ trường về nhà.
"Tên Yong Đầu Bò biến thái, dám lái xe bỏ đi trước mà không đợi mình." Cạu lẩm bẩm chửi rủa.
"Cậu bảo ai biến thái?" Tiếng nói trầm lạnh từ phía sau cậu vang lên.
"Tên Yong JunHyung Đầu Bò đại đại đại biến thái đó nữa chứ ai. Hắn ta dám bỏ đi về trước mà..." Chợt thức tỉnh. Cậu đang nói chuyện với ai vậy? YoSeob quay lưng lại, khuôn mặt bỗng chốc thống khổ tột độ.
"Sao vậy? Cậu đang nói dở mà. Nói tiếp đi, chửi tiếp đi." Giọng nói lạnh lùng, thanh âm bình thản.
"..." YoSeob lúng túng. "À ...ơ... tôi có nói ai đâu. Tôi nói cái anh bán hoa quả ở đầu đường thôi, anh ta làm đổ hoa qua ra đường, tôi đi qua dẫm phải nên bẩn giày ý mà..."
"Vậy sao?" Đôi mắt JunHyung sáng quắc. "Anh bán hoa quả đó tên là JunHyung hả?"
"... Anh... nghe nhầm rồi... Tên... tên anh ta là... Jun... JunHyun..."
"Haha... YoSeob, chống chế hay lắm." JunHyung cười thầm trong bụng.
"YoSeob, cậu có biết, nếu chọc giận tôi thì sẽ phải chịu hậu quả thế nào chứ?"
YoSeob hoảng hốt nghĩ về những gì ban sáng KiKwang đã nói:
"Người nào trêu tức cậu ta, cậu ta sẽ không để yên đâu. Cậu ta sẽ cho hắn sống không đươc, chết không xong."
"Cậu ta sẽ cho hắn đi tắm nước lạnh hàng giờ liền, đánh cho đến nhừ tử, ..."
JunHyung đứng nép vào cánh cửa, khóe môi nhếch lên, đôi mắt chăm chủ nhìn cậu. YoSeob đứng đó, đôi môi mỏng hết chu ra lại bặm vào, hai bàn tay đan vào nhau vặn vẹo,...
"Tạm thơi cứ thế đã, tôi chưa nghĩ ra hình phạt cho cậu." Hán nói, giọng bình thản, hai tay đút túi quay lưng bước ra khroi phòng.
"Phù, làm ta hết hồn. Cái tên trời đánh." Cậu thầm thở dài trong bụng, khuôn mặt vừa nãy căng hết cỡ có phần đã dãn ra.
-------------------------------------------------------
"Ôi không... muộn học mất thôi." YoSeob sau khi mơ màng ngủ trong chiếc chăn ấm áp, vội vàng bật dậy sau khi liếc qua màn hình điện thoại. Chỉ tại cái tên Yong trời đánh đó, tại hắn mà cậu mới ngủ dậy muộn. Tối qua, hắn bắt cậu thức đến gần ba giờ sáng để làm đống bài tập hộ hắn.
YoSeob chạy như bay vào phòng tắm làn thủ tục buổi sáng, rồi lại như tên lửa phòng xuống tằng 1. Vội chào bác quản gia, cậu đang định "bay" tiếp đến trường thì giật mình sững lại trước sofa.
"Yong JunHyung, anh không đi học sao? Muộn rồi."
"Không. Nghỉ."
"Mwo? Anh bị điên sao? Sao lại nghỉ học được? Phải đi chứ."
JunHyung ngước lên nhìn cậu, ánh mắt như có chứ tia điện khiến cậu có chút sợ sệt mà lùi lại.
"Cậu không biết hôm nay là thứ mấy sao?"
YoSeob nhìn vào điện thoại... Thứ 7. Phải rồi, hồi cậu ở Mĩ, ngày thứ 7 cậu vẫn phải đi học. Về Hàn quốc chưa được một tuần, làm sao cậu biết được.
"Agioo... tôi ngớ ngẩn thật. Ha... ha..." Nhìn đến khuôn mặt hắn... lưỡi cậu lại cứng đơ.
"Yang YoSeob, cậu vừa nói tôi điên phải không?"
Hơ hơ... ha ha... Tưởng hắn không nhận ra chứ. YoSeob, quả này cậu chết chắc.
YoSeob cắn chặt hai hàm răng, lùi lại thêm vài bước nữa.
"Chuyện này tối sẽ xử lí. Còn bây giờ, mau chuẩn bị đi. HyunSeung hẹn mọi người đến nhà cậu ta đấy."
"Đến đó làm gì?"
"Đến rồi sẽ rõ. Mau chuẩn bị nhanh lên, thắc mắc nhiều quá." JunHyung gắt giọng.
Note: Chap này, Au viết vội vì bận học quá, mong các rds thông cảm cho Au!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro