Chap 1.1
Author: Yi Bá Đạo - Siêu Nhân Yi - Yi ba trấm =)))
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về Yi, nhưng họ có thuộc về nhau hay không là do Yi quyết định.
Rating: Tạm thời là chưa biết
Pairing: JunSeob,...
Category: Fun, Sad, ...
Status: On Going
Summary: Gió vẫn không ngừng gào thét. Cậu bước từng bước, chậm rãi, ánh mắt nhìn về phía vô định.
"Bíp bíp"..."Két" Ánh đèn sáng rực chiếu thẳng vào cậu.
"Chính anh đã hứa, dù có thế nào, cũng sẽ không buông tay em. Và bây giờ đến em hứa với anh. em sẽ không buông tay anh. Em không hối hận vì đã yêu anh. Em sẽ vẫn yêu anh, vẫn luôn ở bên anh, dù cho anh không còn biết đến em. Đâu cần sống để được ở cạnh người mình yêu. Chết đi... ta sẽ vẫn ở bên họ..."
Note: Fic đầu tay của Au, mong mọi người thông cảm, Au viết có phần hơi vụng nên mọi người cứ ném đá nhiệt tình để Au giúp kinh nghiệm! Kamsa các rds
---------------------------------Giới thiệu nhân vật-----------------------------------
Yong JunHyung, cháu trai duy nhất của chủ tịch Tập Đoàn CUBE - Yong Park Mun. Một con người với vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng tính tình thì vô vùng... vô liêm sỉ. Nhưng sau thẳm hơn nữa, là một con người vô cùng cô đơn. Ông nội anh - chủ tịch Yong - đã nhọc công suy nghĩ rất nhiều để tìm một người giúp anh giải khuây dưới hình thức một vệ sĩ riêng. Nhưng có vẻ như tên cháu trai quý tử này không thích thú với những người "Vệ sĩ" này lắm, luôn cố gắng tìm mọi cách để đuổi đi.
Yang YoSeob, từ nhỏ đã sống ở Mỹ với người mẹ đang quản lí một chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Vì một số vấn đề, cậu không chịu được nên đã bỏ lại mẹ mình và đến với Hàn Quốc. Qua sự chỉ bảo của cô nàng bạn thân - Kim HyunA, YoSeob đã gặp chủ tịch Yong và được tuyển làm "vệ sĩ" cho cháu trai của ông.
Cuộc sống mới ở Hàn Quốc của cậu sẽ bắt đầu từ đây.
Chap 1
“Pính Poong” Tiếng chuông cửa vâng lên. JunHyung vất vội đôi đũa xuống bàn, chạy ra mở cửa.
“Annyeonghaseyo! Tôi là Yang Yo Seob, 22 tuổi. Chủ tịch Yong bảo tôi đến đây làm vệ sĩ.”
JunHyung đơ người. Con người đứng trước hắn, sao lại đẹp đến vậy? Đôi mắt to, trong veo, đôi môi đỏ mọng, hai má phúng phính nhìn là chỉ muốn véo.
Thấy JunHyung đờ ra, không nói gì, cậu quơ quơ tay ra trước mặt hắn .
“Này… anh sao vậy?”
“A? Không sao, tôi là Yong JunHyung. Cậu vào nhà đi rồi nói chuyện.” – Hắn đứng nép vào một bên để cậu vào.
-----------------------
“Ông nội, cháu đã nói không cần vệ sĩ riêng mà.” – Tiếng hắn quát lên trong điện thoại.
“…”
“Cháu không biết, cháu không cần, cháu sẽ đuổi cậu ta đi đó.” – Rồi hắn đưa mắt lườm nguýt cậu, nhưng mà cậu nào có biết. Vì cậu đang mải mê ngắm nhà hắn mà.
“…”
“Thôi được rồi, vì ông đấy, cháu sẽ cho cậu ta làm thử, nếu không được thì sẽ đuổi…” – Đặt điện thoại xuống, nhìn cậu. Cậu đã trở lại với phong thái chỉnh tề.
“Đi theo tôi.”
“Đi đâu?”
“Chẳng lẽ cậu muốn ngủ ở ghế sofa? Hay ngủ ngoài đường?” – Hắn lườm cậu. Cậu “Uhm” một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo sau. JunHyung hai tay đút túi, bình thản bước lên tầng hai.
“Cạch” Cánh cừa phòng mở ra.
“WOW! Phòng tôi đây sao? Rộng quá. Kamsamida. Mà phòng anh ở đâu?” YoSeob đang vui vẻ với căn phòng mới, nhìn ra phái JunHyung vẫn đang im lặng.
“Đây”
“Mwo?”
“Tôi nói, ĐÂY.LÀ.PHÒNG.TÔI” JunHyung nhấn mạnh từng chữ
“MWO?” Tay YoSeob bất giác đừa lên bắt chéo thành chữ X trước ngực “Tôi ngủ chung với anh sao?” Cậu đưa mắt nhìn khắp phòng, chỉ có một cái giường.
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của cậu, khóe môi hắn khẽ nhấc lên rồi lại hạ xuống rất nhanh chóng
“Ai nói là cậu sẽ ngủ với tôi?” YoSeob mắt chữ O ngạc nhiên. “Cậu ngủ ở kia” Tay hắn chỉ về một phía. YoSeob nhìn theo.
“Mwo? Tôi... ngủ dưới sàn ư?"
-------------------------------------------------------------------
YoSeob lăn đi lăn lại trên tấm nệm mỏng. Cậu không quen ngủ nệm. Nhưng biết làm thế nào được. Lúc về nước cậu còn chẳng mang theo xu nào trong túi.
Lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được, cậu ngôi dậy, đừa mắt nhìn khắp căn phòng. Phía trên giường. Nam nhân kia có vẻ như đã ngủ. Khẽ hít một hơi thật dài, cậu đứng dậy, mở cửa và đi ra khỏi phòng.
Đêm tối, ánh trăng mờ mờ ảo ảo phản lịa dưới màn nước trong veo. YoSeob bước từng bước, chậm rãi. Hít một hơi thật sâu. Một mùi hương nhẹ phảng phất. Màn sương đêm bao phủ cả khu vườn, bao phủ cả cậu.
Ngồi xuống một chiếc ghế, cậu thở dài.
"Umma, con đi như thế này, umma chắc buồn lắm? Bỏ lại umma, bỏ lại mọi thứ, về đây để bắt đầu lại, chính con còn không biết mình sẽ làm gì. Nhưng con sẽ không quay về, ít nhất là cho đến khi con tìm được người con yêu thực sự. Umma hãy sống tốt nhé!"
Hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò mà.
----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
JunHyung vừa ngồi lên xe, chưa kịp nổ máy, đã thấy YoSeob thở hồng hộc chạy tới, nhảy vào xe hắn.
“Ya, cậu làm gì vậy? Sao lại vào xe tôi ngồi?” Hắn quát lên.
“Tôi đi học. Chủ tịch bảo tôi sẽ học cùng lớp với anh để thuận cho công việc, nên tôi đi cùng anh cho nó tiện hehe”
“Ashi. Ông nội thật là…”
Và thế là, YoSeob đến trường bằng xa của JunHyung, trước con mắt thán phục của bao nhiêu học sinh trong trường vì:
Thứ nhất: Yong JunHyung vốn đã nổi tiếng, việc hắn đến trường đương nhiên được các cô gái rất trông mong, luôn ngóng ra cổng trường đợi hắn tới.
Thứ hai: Hôm này có người đi cùng xe với hắn, mà lại còn là một chàng trai cực kì cực kì đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro