Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShort] (JunSeob) - Nụ cười băng giá P2

[OneShort] (JunSeob) - Nụ cười băng giá P2

"09********" số điện thoại của anh tôi còn nhớ rất rõ nhưng sao không thể nhấn gọi, tôi đang trần trừ từng giây từng phút, cứ nhấn số anh rồi lại xoá đi. Làm sao đây, giữa đêm như này có nên gọi cho anh không?

~reng~

Điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông, hiện trước mắt tôi là cái tên quen thuộc YONG JUNHYUNG

- Alo - tôi ngần ngại trả lời

- Có phải cậu là Yang Yoseob? - giọng nói lạ, không phải là anh

- Đúng, nhưng anh là ai? Tại sao lại cầm máy của Hyungie?

- Tôi là bồi bàn ở quán 12:30, cậu Junhyung bảo tôi gọi cho cậu. Tôi nghĩ cậu nên đến đây đón anh ta bởi vì anh ta uống quá nhiều rồi

Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi tức tốc lái xe đến chỗ anh. Quán 12:30 - là nơi tôi và anh thường lui đến, nơi này chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa tôi và anh. Tôi bước vào quán, cậu bồi bàn đưa điện thoại của anh cho tôi và chỉ tay về phía anh đang ngồi. Phía xa xăm trong góc khuất của quán, anh nằm dài trên bàn, dưới đất là hàng trăm mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Tiến lại gần anh hơn tôi mới phát hiện ra, trên mặt anh có vài vết bầm và cánh tay anh được quấn bằng một lớp vải trắng xoá.

-Seobie...xin... lỗi...em

Tôi đỡ anh dậy rất nhẹ nhàng tránh làm anh thức (Au:tỉnh gì nổi nữa) từ từ đỡ anh vào trong xe, tôi khẽ mỉm cười khi nghe được câu nói mớ của anh. Tôi đưa anh về nhà - ngôi nhà đầy kỉ niệm, tôi lôi anh vào phòng từ từ đặt anh xuống giường, tháo những gì vướng víu trên người anh ra (*cấm nghĩ bậy bạ* mà ai có nghĩ cũng giống Au ^^) lật đật làm đủ thứ để anh được nghỉ ngơi thoải mái. Xong xuôi tôi ngắm nhìn anh một lượt, ai nói là anh không đẹp chứ, anh chính là thiên thần của tôi cơ mà, vẻ đẹp lạnh lùng của anh không ai sánh được (bởi chả thấy ai lạnh lùng hơn anh haha). Tôi ngồi xuống bên anh, nhìn ngắm anh thật gần mà trong tim đập thình thịch.

- Tim em đang đập kìa! - Anh mở trừng mắt nói chuyện với tôi

-.......-*giật mình không nói nên lời*

- Mà em đang làm gì ở đây? - sao tỉnh rượu nhanh thế

-.......- tôi trầm lặng không trả lời câu hỏi của anh, tôi đứng dậy nói với anh và cất bước đi - Em về, anh nghỉ đi!

"Ấm quá, mình nhớ vòng tay này" anh đang ôm tôi thật chặt, từng hơi thở anh tôi cảm nhận rất rõ. Cái ôm lâu ngày gặp lại, tôi nhớ nó, tôi nắm lấy bàn tay anh. Tại sao lại lạnh thế này? Và cũng thói quen trước kia tôi lại đút tay anh vào túi áo mình. Nước mắt từ từ chảy dài trên hai gò má tôi, tôi nhớ anh, nhớ anh da diết.

- Junhyung, em nhớ anh - tôi chủ động quay lại ôm anh, ôm thật chặt

Anh mặc tôi vừa ôm anh vừa khóc nức nở nhưng vài phút cũng kết thúc. Tôi đi về, thật luyến tiếc khi phải rời xa nơi này nhưng được hoà giải với anh là điều tôi hạnh phúc nhất.

Vài ngày sau đó, ngày nào tôi xong công việc ở công ty thì lập tức đi đến chỗ anh, ở cùng anh đến tối khuya mới mò về nhà. Mẹ tôi còn lâu lâu lại đùa là "khi nào hai đứa cho mẹ tin vui đây", tôi nghe thế mà phá lên cười chối ngay bởi vì tôi và anh chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này. Tôi còn chưa hiểu hết anh cơ mà.

Hôm nay là ngày cưới của anh họ Doojoon và Hyunseung, tôi có rủ anh nhưng anh bảo là không thích những nơi như thế thế nên tôi đành chịu mà đi một mình. Tại đó tôi gặp gia đình của Kiwoon, chúng nó cưới trước Doojoon đầu năm nay và đã nhận nuôi một đứa nhóc, thằng bé rất ngoan và dễ thương. Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, tôi lái xe định tới nhà anh nhưng lại nhận được cuộc gọi từ anh và tôi hớn hở bắt máy

- Junhyungie à~ gọi em có gì không?

- Ngọt ngào quá nhỉ? Yang Yoseob, ngươi biết gì không? Bạn trai ngươi đang nằm trong tay ta. Hãy mau đến đây cứu hắn trong vòng 30' nếu không nơi hắn nằm chỉ là một vũng máu, ngươi hiểu chứ? Tính mạng của hắn phụ thuộc vào ngươi, ta cảnh cáo ngươi chỉ được phép đi một mình - một giọng nói đỗi quen thuộc vang lên ở chỗ anh

Theo địa chỉ hắn nhắn, tôi nhấn tăng ga chạy cấp tốc, chỉ có 30' mà ở nơi xa thế sao tôi đến kịp. Đang chạy trong dòng suy nghĩ tôi đã phát hiện ra kẻ bắt anh, hắn là Leejoon từng là con nuôi của mẹ tôi vì một năm trước tôi đã phát hiện ra âm mưu của hắn là giết ông nội tôi rồi chiếm đoạt tập đoàn Cube Ent, thật tàn nhẫn thế nên tôi đã vạch trần mọi âm mưu của hắn ra trước ánh sáng. Bây giờ hắn bắt anh để thực hiện kế hoạch trả thù tôi.

Đến nơi, đó là một ngôi nhà hoang, ở phía cây cột giữa nhà tôi nhìn thấy anh. Anh bị đánh đập thê thảm đến ngất, người anh bị buộc chặt vào cột, tôi đau xót chạy ào tới cố gắng cứu anh

- Ây ây khoan đã nào, ngươi không thấy quá dễ dàng để cứu hắn sao? Ta có một trò chơi rất đơn giản đây - hắn bước tới dắt theo sau đó là mẹ tôi

- Ngươi muốn gì? Leejoon - tôi giương đôi mắt ngấn lệ đau lòng nhìn hắn

- Thế này nhé! Tao sẽ đưa cho mày một con dao, nếu mày đâm chết hắn thì tao sẽ thả mẹ mày ra còn nếu không thì cả hắn và mẹ mày đều phải chết. Chọn đi nào - hắn cười man rợn

Tàn nhẫn quá! Tại sao cả hai cách đều muốn anh chết, anh và mẹ đều là những người tôi yêu thương nhất. mà bây giờ phải mất đi một trong hai người thì tôi phải làm sao?

- Lẹ lên nào, không còn nhiều thời gian đâu "em trai yêu quý của tôi"

- Tôi.. tôi... sẽ... giết anh ấy - tôi chần chừ và đưa ra quyết định

Hắn đưa tôi một con dao, tôi quay mặt về phía anh và cùng lúc đấy anh tỉnh dậy. Nhìn ánh mắt anh lúc này thật lạnh nhưng tôi phải làm, phải giết anh mà cứu lấy mẹ tôi

- Em định giết anh sao? - anh nói trong đau đớn

- Hyungie em xin lỗi - tôi ôm lấy anh, đây là cái ôm cuối cùng phải không?

- Seobie, đó là quyết định của em. Anh biết em làm thế để cứu mẹ vì thế hãy giết anh đi, anh muốn bù đáp tất cả những gì cho em ngay cả mạng sống này

- Em.... Junhyung...... thật sự....em

*Đoàng*

- Lâu la quá, chi bằng tao tự giết nó sẽ nhanh hơn

Viên đạn bay qua người anh, anh gục xuống trước mặt tôi máu lânh láng.

* Đoàng *

Tôi lơ đãng nhìn phía phát ra tiếng súng. Leejoon bị một phát súng ngang đầu chết tại chỗ và người ra tay chính là Kikwang

- Xin lỗi, tôi đến muộn

- Cậu đưa mẹ tôi ra ngoài trước đi

Khi Kikwang đã dẫn mẹ tôi ra ngoài an toàn thì chính là lúc hơi thở anh yếu dần hơn

- Junhyung cố lên em sẽ đưa anh đến bệnh viện

- Kh....ông.... không....kị...p. Anh không.....thể... - anh đau đớn nói

- Làm ơn, cố lên - tôi ào lên khóc ôm chặt anh

*Phụt* tôi giơ cao con dao cấm thẳng vào người mình. Tôi đi theo anh, muốn bên anh.

- Em...sao...lại... - anh xót xa nhìn tôi

- Em.. yêu anh ,Hyungie - tôi hôn anh, nụ hôn cuối cùng và mãi mãi

Tôi và anh cùng nhau trút hơi thở cuối cùng. Câu nói cuối cùng tôi nghe từ anh là "anh cũng yêu em, Yoseob"

Bạn biết gì không? Trước khi nhắm mắt để khởi đầu cuộc sống mới cùng anh thì tôi đã nhìn thấy được NỤ CƯỜI ẤM ÁP của anh và nó không còn lạnh lẽo như trước nữa

~End~

P/s: Cảm ơn những ai đã theo dõi truyện của Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro