Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Sự thật

Cái chap này cần khăn giấy rùi đây.

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Hôm sau ở tiệm cafe mang tên "The Fact" có ba người đang nói chuyện với nhau

- Dongwoon em sao rồi, ở cô nhi viện có ổn không? - Yoseob lo lắng nhìn Dongwoon

- Ở đấy thích lắm nhưng em rất lo cho Kwangie thể nào anh ấy sẽ nổi trận lôi đình cho xem

- Em lúc nào cũng Kikwang. Xem đi anh ta còn đồng loã với Doojoon phản công chúng ta. Nếu anh không đến thì không chừng bây giờ chúng ta sẽ chả xuống giường được nữa - Yoseob tức giận uống vội ly nước

- Yoseob. Sao cậu lại giận lên ghê thế? Theo lời kể của cậu thì Junhyung cũng đâu quan tâm mấy đâu. Thật kì lạ - Hyunseung góp vô

-....

"Đúng nhỉ? Sao lại nổi giận với Hyungie. Mấy ngày nay tâm trạng mình cứ thay đổi lúc vui lúc buồn. Kì lạ"

- Yoseob hyung sao sắc mặt hyung xanh xao thế? Hyung ổn chứ?

- Chỉ là tối qua không ngủ được thôi. Hai người ăn bánh không tớ đi gọi nhé

Yoseob mới bước ra khỏi ghế thì liền lập tức một cơn đau đầu dội tới.

Choáng.

*Bụp* Thân thể cậu đổ ập xuống nền đất. Dongwoon khóc thét lên.

*Vào giờ này. Bên Junhyung*

- Doojoon cậu gọi bọn tôi ra đi làm gì? Hại chúng tôi chưa đủ sao? - Kikwang bực tức nói

- Thôi mà Kikwang. Đâu phải do lỗi một mình Doojoon đâu. Nếu chúng ta không tham gia thì làm gì có chuyện này - Junhyung lên tiếng nói

- Mình xin lỗi - Doojoon ái ngại nói.

- Không sao. Giờ phải tìm cách hòa giải với các bảo bối đây.

Đang im lặng suy nghĩ thì điện thoại của Junhyung reo lên phá tan bầu không khí.

- A lô

-......

- Cái gì? Được rồi tôi tới liền.

Sau khi nghe Junhyung thuật lại thì cả ba đều đi lên.

---Bệnh viện---

Ở trong phòng hồi sức ai ai cũng lo lắng cho Yoseob bởi đã một tiếng trôi qua mà cậu chưa tỉnh dậy

- Ư..

- Yoseob hyung, hyung tỉnh rồi, em mừng quá - Dongwoon chạy lại ôm anh nó

- Anh bị sao vậy? Bác sĩ nói gì?

- Cái này chỉ có Junhyung hyung mới giải quyết được thôi. Bọn em ra ngoài trước.

Doojoon, Hyunseung, Kikwang và Dongwoon đi ra ngoài để lại Junhyung và Yoseob ở trong phòng.

- Hyungie em xin lỗi

- Sao phải xin lỗi anh. Anh nên xin lỗi em mới đúng.

- Hyungie rốt cuộc em bị gì mà chỉ có anh mới giải quyết được thế?

- Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi. Tối về nhà anh sẽ nói được chưa

-----*-*-*-*-*-*-----

Hyunseung rẽ ra phía căn tin, phía sau Doojoon vẫn đi theo. Không ai nói ai câu nào. Trên tay cậu là hộp cháo còn nóng hổi. Chợt

*Rầm. Oái*

- Đi đứng kiểu gì vậy hả? Mày có mắt không? - Doojoon quát lớn rồi xót xa đôi tay đang đỏ ửng của Hyunseung.

- Tôi xin lỗi

- BIẾN! - Doojoon hét lớn chàng trai kia sợ sệt mà rút lui

Từ chỗ vừa rồi đến phòng sơ cứu Doojoon vẫn tận tình chăm lo đôi tay của cậu.

- Seungie, còn đau không? Xin lỗi em, chỉ có một việc nhỏ nhoi cũng không thể bảo vệ cho em được. Anh thật vô dụng - Doojoon trách mình

-....- Hyunseung im lặng nhìn anh. Chưa bao giờ cậu thấy Doojoon yếu đuối như lúc này.

- Tối nay anh sẽ đi Mỹ giải quyết một số việc, hai tuần sau anh mới về. Em ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho mình, có cần gì thì nói quản gia Park. Bây giờ em muốn về nhà hay là ở lại với Yoseob ? - Doojoon ngồi ở ghế nói chuyện với cậu.

Giọng anh có phần khác khác, có vẻ như không dịu dàng ấm áp như xưa mà trở nên lạnh buốt đến bất ngờ. Cậu thấy và cậu nghe hết chứ, nhưng phải làm sao đây, tâm trạng cậu rối bời. Chính kế hoạch của cậu đã làm anh dày vò bản thân mình, biến chính mình trở nên khác xưa nhưng cậu lập nó vì ai. Đó chính là vì cậu, vì cậu quá ích kỉ sợ sệt một ngày nào đó anh sẽ chán ghét cậu mà rời đi.

"Bụp"

Lực ôm của Hyunseung quá mạnh làm cho cơ thể hai người chạm nhau tạo ra âm thanh thật mạnh. Doojoon phút chốc giật mình nhưng rồi sau đó đưa tay đáp trả lại cái ôm của cậu.

- Joonie em xin lỗi, xin lỗi. Là em ích kỉ, em chỉ muốn anh không rời bỏ em nên mới lập ra kế hoạch này. Em rất yêu anh, em sợ phải mất anh lắm. Làm ơn đừng rời xa em được không? - Hyunseung khóc như chưa từng được khóc.

- Đồ ngốc. Anh không bao giờ muốn xa em. Chỉ là chi nhánh bên Mỹ có vấn đề nên anh mới đi để giải quyết. Anh không hề tức giận em. Anh sẽ cố gắng thu xếp về sớm với em mà - Doojoon trấn an cậu

- Anh nhớ đấy. Không về sớm là chết với em

~+~+~+~+~+~+~+~+~+~

Ở sân sau bệnh viện

- Kwangie à, em thật sự rất nhớ anh đó - Dongwoon ôm chầm lấy con người mặt lạnh như băng kia.

-....

Anh im lặng rồi nhẫn tâm gỡ tay cậu ra với suy nghĩ "Em đừng ôm tôi như thế. Tôi sợ lắm, tôi sợ mình yếu đuối trước con người phản bội tàn nhẫn như em "

- Kwangie anh sao vậy? - Dongwoon nhận ra sự thay đổi khác thường từ anh

- Đừng gọi tên tôi như thế.
Tôi không ngờ sau khi làm "chuyện đó" với tên họ Jung kia cậu còn dám vác mặt đến gặp tôi. Tôi quá sợ cậu rồi đó, Son Dongwoon. - Kikwang dùng giọng khinh bỉ mà nói

Anh ghét sự dối trái, đặc biệt hơn là anh còn ghét cả sự phản bội. Nhưng anh lại không ngờ người phản bội anh chính là cậu. Người mà anh luôn yêu thương, lo lắng và tận tình chăm sóc.

- Kikwang, anh nói gì, em không hiểu - Dongwoon khó hiểu nhìn anh

- Không hiểu sao? Đừng có lừa dối tôi nữa. Son Dongwoon từ nay chúng ta sẽ kết thúc. Đường ai nấy đi

Kikwang buông xong câu cuối thì cậu liền ngồi gục xuống khóc nức nở. Kikwang đứng đó cười khinh buông tiếp câu nữa rồi liền bỏ đi.

- À đây kỉ vật của cậu và hành lí của cậu tôi đã gửi tới nhà Junhyung - Kikwang ném chiếc nhẫn ra chỗ Dongwoon

"Sao anh lại nhẫn tâm thế Kwangie. Em đã làm gì sai chứ?" Dongwoon cầm chiếc nhẫn mân mê nó, nước mắt đã làm ướt nó. Cậu đau lắm, hạnh phúc nhỏ nhoi thôi mà cũng không hề thuộc về cậu.

Dongwoon vẫn nắm chặt nó, vẫn khóc.

"Em mệt quá cho em nghỉ ngơi nhé. Một phút thôi. Lúc đó anh sẽ bên em phải không? Kikwang, em yêu anh"

Rồi cậu buông thả mình ngã xuống tự do. Cuộc đời này không hạnh phúc thì cậu sống làm chi nữa.

- DONGWOON...

Giấc mơ này chỉ có mình anh

Nhìn anh cười em thấy hạnh phúc

Nhưng anh à em phải làm sao

Sống không anh em sẽ hạnh phúc sao?

Anh à, tạm biệt nhé!

P/s: ta nói cái chap này nó buồn. Nhưng mà là lỗi tại ta, do ta đấy. Hjx

Nhớ cmt cho Au nhoa. Yêu các Reads lém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro