Chap 8: Tai họa
- Công ty JH -
*Cộc cộc cộc*
- Vào đi
- Thưa giám đốc, có giám đốc Yoon và giám đốc Lee muốn gặp ngài.
- Cho họ vào - Junhyung điềm đạm nói
- Cơn gió nào đã đưa hai ngươi đến đây ? - Junhyung ôn tồn ngồi xuống ghế Sofa nói
- Chúng tớ đến thăm căn phòng mới của giám đốc Yong. Không ngờ từ Chủ tịch Yong mà xuống thẳng giám đốc.
- Thôi đi, chả phải tớ đã nói chỉ là quản lí tạm thời chức Chủ tịch. Có cần sỉ nhục vậy không?
Tiếp đó là sự im lặng và tiếng ngáp dài của Junhyung và Kikwang. Cộng thêm tiếng hắt xì liên tục của Doojoon
- Hai người làm việc suốt đêm không ngủ hay sao mà ngáp ngắn ngáp dài thế? - Doojoon xụt xịt mũi nói
- Không phải. Tại hôm qua Seobie sợ sấm không ngủ được nên phải thức dỗ em ấy ngủ. Gần sáng bảo bối mới ngủ nên giờ mình buồn ngủ đây - Junhyung giải thích
- Giống hệt Woonie. Giờ mình cũng buồn ngủ. Mà này Doojoon hôm qua cậu về nhà trước mà đâu có dính mưa đâu, sao giờ cảm rồi?
- Hôm qua tại ngồi gần Hara làm Seungie nổi giận, nên tối qua bị đuổi xuống đất nằm.
Ba người bị "bảo bối" hành hạ mà ngáp ngắn ngáp dài chán nản. Lỡ yêu rồi nên bị như vầy cũng đáng thôi.
- Không được phải phản công thôi. Không thể nhẫn nhịn được nữa - Doojoon đập mạnh tay xuống bàn nói
- Ông đi mà phản công, tụi này chưa muốn chết sớm - Kikwang nói, Junhyung gật đầu đồng ý
- Không phản công thì chết sớm hơn nữa đó.
- Cũng có lí - Kikwang liền đổi ý- Thế kế hoạch như thế nào?
Nghe Doojoon và Kikwang bàn kế hoạch Junhyung từ đầu không quan tâm nhưng càng nghe càng thấy có hiệu quả liền gia nhập bàn kế hoạch.
Ở cửa Yoseob đứng đó nghe hết mọi chuyện liền cười nửa miệng. Định mang cơm đến cho Junhyung ai ngờ nghe được chuyện hay. Cậu đưa giỏ cơm cho cô thư kí nhờ chuyển cho Junhyung rồi cậu về.
Vài phút sau Junhyung ra cửa tiễn người.
- Thưa giám đốc, thiếu phu nhân gửi ngài - cô thư kí chuyển giỏ cơm cho anh
- Sao? Yoseob đến đây khi nào?- ba người hốt hoảng hỏi
- Lúc hai vị giám đốc vô thì vài phút sau đó phu nhân tới. Phu nhân chỉ đứng ở cửa thôi rồi sau đó gửi tôi cái này rồi đi về.
- Chết rồi! - ba người la lên
- Tớ về trước đây - Junhyung định đi thì lập tức ngoảnh đầu lại nói - À hai cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi. Seobie chắc chắn đã báo cho bảo bối của hai người rồi.
Thế rồi Junhyung rời đi để lại hai con người đang lo sợ tái xanh mặt mày. Phản công gì chứ, chưa kip phản công đã bị lộ kế hoạch rồi. Kiểu này không sớm thì muộn cũng phải chết.
Nhà họ Yong
- Anh về rồi à! - Yoseob vui vẻ như không có chuyện
- Seobie em đã nghe được gì ở công ty anh?
- Tất cả
- Em không giận sao?
- Em không giận. Chỉ là không thích cãi nhau. Thì em không tốt, em sẽ không làm phiền anh. Khi nào đói thì nói em, em mệt muốn nghỉ ngơi.
Yoseob lên phòng. Junhyung đứng đó nhìn bóng dáng cậu lặng lẽ bước lên. Lòng anh thắt lại, anh đã làm cậu tổn thương. Anh thầm rủa cái tên họ Yoon kia, nếu Yoseob rời khỏi nhà anh, anh thề có trời anh sẽ không quen biết hắn nữa.
Nhà họ Lee
Kikwang bước vô nhà, anh lo rằng Dongwoon sẽ khóc oà lên khi anh thấy anh. Nhưng lạ thay, một động tĩnh của cậu cũng không có. Anh tìm khắp nhà cũng không thấy cậu đâu. Điều này làm anh thật sự lo lắng.
- Thưa cậu chủ, phu nhân có nhắn lại với cậu là phu nhân sẽ không về nhà trong vòng một tuần vì có công việc đột xuất thế nên trưa nay có người đã đón phu nhân đi rồi ạ - cô giúp việc sợ sệt nói
- Là ai? Trai hay gái?
- Dạ thưa là con trai cũng ngang ngang tuổi cậu tên là Jung Taekwoon. Thưa cậu tôi lui (Au: Oa Leo <Vixx> xuất hiện)
Mặt anh nổi gân xanh. Không bảo bối của anh cũng có ngày phản bội anh sao. Kikwang điên cuồng nhấn số điện thoại cậu.
- Woonie em đang ở đâu? - giữ bình tĩnh anh thốt ra những câu quan tâm cậu
- Anh. Mai mốt về em xử tội. Em đang ở...aaaa - bị cắt ngang vì tiếng rên của cậu và sau đó là tiếng cậu hét - Yah~ tiểu Jung...đừng...tiến vào
Giọng cậu pha chút mê muội. Kikwang nghe đến đó điên tiếc liền ném điệt thoại. Gì chứ người như cậu cũng phản bội anh sao?
"Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Yoon Doojoon tôi hận cậu" (Au: công nhận nói chuyện liên quan ghê đó@.@)
Nhà họ Yoon
Doojoon về đến liên tiếp hắt xì 2,3 lần. Ở ghế, Hyunseung ngồi thảnh thơi xem tivi. Thấy anh cậu liền nói
- Kế hoạch phản công của anh hình như đã gây họa cho rất nhiều người đấy
- Ý em là sao?
- Nhìn xem. Yoseob và Dongwoon đang khóc nức nở ở nhà vì nghĩ rằng Junhyung và Kikwang yêu mình là gắng nặng, là phiền toái, là làm họ mệt mỏi. Anh thật là quá đáng - Hyunseung quát lớn mà tắt tivi chạy lên.
Doojoon đứng chôn chân tại đó. Anh không nghĩ rằng nó sẽ khiến nhiều người đau khổ. Doojoon nuốt nước mắt mà đi ra ngoài. Hôm nay anh không nên ở nhà.
~Làm sao đây khi đôi ta nghĩ khác về nhau~
~Làm sao đây khi đôi ta phải chia cách~
~Tình yêu này có bền vững được không anh?~
P/s: Từ giờ Au sẽ không tóm tắt chap sau nữa. Ai đoán được chap sau sẽ như thế nào không? Tò mò yk. Đợi tuần sau nhoa~
GỢI Ý: "CHAP 9: SỰ THẬT"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro