Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ghen!?!

~Bệnh viện Seoul~

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Hyunseung lao thẳng đến chỗ bác sĩ hỏi tình hình.

- Bác sĩ, anh ấy có sao không ạ?

- Hiện tại thì nhiệt độ cơ thể trong người đã ổn định nên không việc gì phải lo lắng. Nhớ giữ ấm cho anh ta. Tôi xin phép - bác sĩ bước lòng cậu nhẹ nhõm

Bước vào phòng, cậu bước đến ngồi cạnh anh.

- Đồ ngốc! - Hyunseung nói nhỏ rồi vuốt tóc anh

- Bắt quả tang em dám nói xấu anh - Doojoon mở mắt cười khanh khách

- Anh...thật muốn chết - cái tật hay chọc tức cậu của anh vẫn không thay đổi.

Hyunseung tức giận giơ nắm đấm nhưng đột nhiên cậu buông thõng tay khi nhận được cái hôn bất ngờ từ anh. Cái đôi môi này cậu nhớ lắm.

- Seungie à~ anh "đói "- Doojoon van nài nũng nịu

- Anh muốn ăn gì? - Hyunseung ngây thơ hỏi - Nhưng trừ em ra- ai nói nó ngây thơ đâu, nó biết đấy chứ.

- Cái gì cũng được - mặt anh ỉu xìu

]]]]]]]]]]]]]][[[[[[[[[[[[[

(Bây giờ Yoseob ở nhà Junhyung, Hyunseung ở nhà Doojoon và Dong ở nhà Kikwang nkoa~)

Hôm nay đặc biệt chuẩn bị 2 li cà phê nóng giúp anh tỉnh táo hơn để chuẩn bị một số giấy tờ quan trọng nộp cho công ty. Từ bếp bước ra cậu để ý có một đôi guốc để ở góc cửa và một chiếc vali ở cuối cầu thang.

"Không lẽ có ai mới về"

Vừa đi vừa suy nghĩ phút chốc đã đến phòng anh. Mở cánh cửa ra định bụng sẽ gọi tên anh nhưng bị nghẹn lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

*Xoảng*

Đau. Li cà phê nóng hổi tràn ngập tay cậu. Nhưng sao bằng việc cậu nhìn trước mắt. Nó như từng mũi dao đâm qua trái tim cậu. Nhói.

Ừ thì vóc dáng cô ấy thon thả. Ừ thì cô có sức hút hơn cậu. Nhưng không vì thế mà anh nỡ cho cậu nhìn thấy nó, khi biết tỏng cậu ở đây. Anh cố tình hay vô tình cho cậu nhìn thấy?

Cậu muốn chạy đi. Nhưng sao đôi chân này lại không nghe lời cậu. Yoseob cần một lời giải thích.

- Seobie em có sao không? Sao lại bất cẩn thế? - Junhyung xót lòng khi nhìn hai tay cậu đã ửng đỏ.

"Anh đang thương hại tôi sao? Yong Junhyung" Cậu giương đôi mắt căm thù lên nhìn anh

- Anh hai, đây là cậu nhóc anh hay kể cho em à? - cô gái kia vui vẻ chạy tới.

"Anh hai? Không lẽ..."

- Yang Yoseob đây là Yong Hara em gái anh mới từ Philipin về (Au k pk gki. Thông cảm). Hara đây là Yang Yoseob người yêu anh.

Cô gái vui vẻ tiến lại gần áp sát má cô gần má cậu. À thì ra hành động vừa rồi là chào hỏi của bên nước ngoài. Làm cậu cứ tưởng.

- Rất vui được gặp. Anh hai em về phòng trước.

- Ừm

Sau khi Hara rời đi thì Yoseob cứ cúi gằm mặt xuống. Mặc cho anh vừa bôi thuốc vừa hỏi cậu còn đau không cũng không trả lời. Junhyung để ý liền mỉm cười, bảo bối của anh lúc ngượng rất đáng yêu.

- Seobie,.- anh đẩy khuôn cậu ngẩng lên

- Nae...- Yoseob mặt đỏ như trái cà chua không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Hồi nãy có phải em...

- Này đừng có nói là em ghen nha. Em không có. - tự nhiên cậu cướp lời anh giải thích.

- Cái này là em nói nha. Anh chưa hỏi đến - Anh cười nhìn con người ngây thơ kia

- Ơ...anh...Xấu xa - cậu ngại ngùng rúc vào lòng anh mà đánh thật mạnh

- Đúng thật bảo bối anh đang ghen rùi. Chứng tỏ Seobie rất rất rất yêu anh.

- Ai thèm yêu con Bò nkà anh - Yoseob quay mặt đi mỉm cười

Đêm qua cậu phụ anh sắp xếp tài liệu. Rồi cuối cùng hai người ôm nhau ngủ cho đến sáng.

>>>>>>>

Vài ngày sau

- Kwangie à, chúng ta đang ở đâu thế?

- Nhà một người bạn anh. Nó mời tới vì em nó mới từ nước ngoài về.

- Ồ...Ơ... Yoseob hyung, Hyunseung hyung. - Dongwoon vui mừng chạy tới chỗ anh mình

Ba người ôm nhau mừng rỡ mà không biết là gần đó có ba người khác nổi gân xanh.

- Các hyung. Em nhớ mấy hyung quá - Hara ôm hôn Doojoon và Kikwang

- Hara... em...chết rồi!

Doojoon và Kikwang biết đây chỉ là chào hỏi. Nhưng việc này liên quan đến sự sống của hai người. Nhìn qua phía đám Yoseob, Doojoon và Kikwang rùng mình khi nhận được cặp mắt toé lửa của Hyunseung và Dongwoon

"Về nhà anh chết với em" Hyunseung và Dongwoon Pov

Bữa tiệc trôi qua vui vẻ. Nhưng có hai người đang ở giữa sự sống và cái chết.

Nhà Doojoon

- Yoon Doojoon, đứng lại đó - Hyunseung tức giận khi thấy Doojoon đang định chuồn lên phòng.

- Bà xã, đó chỉ là cái ôm hôn xã giao thui mà. Có cần làm căng lên không?

- Cái đấy em không để tâm. Cái chính yếu ở đây là anh quá gần gũi Hara, anh với Hara ngồi rất gần nhau - Đây là cái lí do vô lí nhất mà Doojoon từng nghe

- Bà xã à, chỉ là ngồi bên cạnh thôi em ghen làm gì chứ. Được rồi từ mai anh không ngồi quá gần cô gái nào nữa.

- Anh nói thì giữ lời, sai phạm thì biết trước hậu quả. Được rồi anh đi tắm đi, em đi lấy một ít trái cây.

Cuối cùng thì một người qua ải.

Nhà Kikwang

Dongwoon về đến nhà chả nói chả rằng liền đi thẳng lên phòng. Kikwang thấy thế liền lên phòng cùng cậu.

Mở cửa bước vô, anh thấy Dongwoon đang cuộn mình trong chiếc chăn to đùng. Anh tiến lại gần nằm xuống ôm lấy cậu. Anh cảm nhận được cậu đang run lên từng cơn. Dongwoon đang khóc.

- Woonie sao lại khóc? Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không tiêp xúc với cô gái nào nữa. Làm ơn, em đừng khóc, anh đau lắm.

*Đùng*

- Oaoaoaoaoa...- cậu quay qua chui rúc vào lòng anh khóc lớn.

- Em sợ sấm sao? Có anh đây đừng sợ. Ngủ đi, anh sẽ ôm em, sẽ không sao hết.

Kikwang vỗ nhẹ ai cậu trấn an. Phút chốc Dongwoon đã chìm vào giấc ngủ, anh nhìn cậu yên lòng rồi ngủ thiếp đi.

*Tóm tắt chap sau:

- Không được chúng ta phải phản công. Không nhẫn nhịn được nữa - Doojoon tức giận đập bàn

- Ông mà đi phản công, bọn này chưa muốn chết sớm - Kikwang nói Junhyung gật đầu đồng ý

- Không phản công thì chết sớm hơn nữa đó.

- Ờ cũng có lí - Kikwang lập tức đổi ý - Thế kế hoạch là gì?

P/s: Nhóm Junhyung đang bàn cái gì? Ai hóng thì chap sau sẽ rõ.

Cmt cho Au yk nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro