Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Yêu anh. Quên anh

Au đã trở lại và tệ hại hơn xưa đây. Hjhj mong là đừng có ai quên mất tác phẩm của Au nhoa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Cộc cộc cộc*

Vào nửa đêm, có người gõ cửa nhà cậu. Hai anh em nhà nó sợ sệt, đứa cầm chổi đứa cầm chảo run rẩy mở cửa

*Bụp*

Một khối thân hình ngả xuống, hai anh em nhà nó tí nữa là hét toáng lên. Yoseob mồ hôi đầm đìa, lấy tay lật con người kia lại

- Jun...jun..hyung...

>>>>>>>>>>

Sáng sớm tinh mơ, trên chiếc giường kia, hai con người ôm nhau ngủ. Chợt người này mở mắt, người kia mở theo, mắt chạm mắt

"Aaaaaaaaaaaaaa....." - đồng thanh tập 1

- Anh/Cậu làm gì ở đây? - đồng thanh tập 2

- Có chuyện gì? - Dongwoon hớt hải chạy vô, ngạc nhiên - Hai người, đã... làm gì?

- Woonie không phải em nói để anh ta ở ghế Sofa, sao giờ anh ta lại ở đây, trong phòng anh thế này? - cậu quát

- Sao em biết, anh ta tự mò vào. Với lại tại anh không khoá cửa mà - Dongwoon cũng không vừa cãi lại

- Anh đi xuống

Yoseob cáu giận đá Junhyung thẳng xuống nền đất rồi đi vào phòng vệ sinh. Bên ngoài Dongwoon và Junhyung nói chuyện

- Sao tôi lại ở đây? - Junhyung ngây thơ hỏi

- Anh uống say rồi mò tới đây. Bây giờ cũng sáng rồi, anh nên về đi.

Dongwoon đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, còn mình anh lặng lẽ nơi phòng cậu. Đặt vội lên bàn Yoseob vài thứ rồi anh rời đi.

*Cạch*

Yoseob mở cửa bước ra ngoài, thứ cậu chú tâm nhất là cái gì gì đó trên bàn. Bước vội tới, cậu đọc trước là tớ giấy nhắn màu vàng

"Gửi Yang Yoseob: Anh xin lỗi vì đã vô cớ tự nhận em là người yêu anh. Hãy tha thứ cho anh được chứ, anh thật sự rất thích em. Đồng ý làm người yêu anh nhé, sợi dây chuyền này anh tặng em. Nếu nhận lời hãy đeo sợi dây này rồi đến quán em làm việc và ngồi cùng anh, nếu không khi bước vô quán hãy vô thẳng bên trong và đừng nhìn anh"

Ngồi trên giường, cậu mân mê sợi dây chuyền, kết quả cậu muốn là gì? Tha thứ cho anh, thích anh và làm người yêu anh? Hay là coi như không quen biết, ghét anh và trả lại sợi dây rồi từ chối?

----Quán Good Luck----

Junhyung ngồi góc đó, nhìn ra phía cửa sổ trầm lặng. Anh đang suy nghĩ, cậu có chọn anh? Hay từ chối? Điều này làm anh lo sợ

~Leng....Keng~

Yang Yoseob bước vô nhìn xung quanh đã thấy anh ngồi góc quán, G.Na gọi nó và nó không quan tâm mà tiến tới chỗ anh.

- Yong Junhyung, tên khốn nhà anh! - cậu quát rồi đập mạnh tay xuống bàn anh, bỏ tay ra xuất hiện sợi dây chuyền.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu và anh. Junhyung nhìn cậu rồi nhìn sợi dây trên bàn, anh hiểu rồi. Là cậu từ chối. Anh cầm lấy sợi dây rồi đứng dậy định rời đi.

- Đứng lại. Anh không lẽ muốn em tự đeo nó sao? Không đúng chút nào - Cậu mặt đỏ bừng nói.

Anh khựng lại, nghe rõ lời cậu nói. Junhyung mừng rỡ chạy lại ôm chặt cậu, cậu cũng ôm lấy anh. Cậu chưa từng nghĩ, chưa từng nghĩ tới mình sẽ hạnh phúc như vầy. Rồi anh rời cậu, đeo lên cổ Yoseob sợi dây chuyền.

*Bốp bốp bốp* tiếng vỗ tay của mọi người

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi... - G.Na hô lớn

- G.Na cậu đang nói gì thế? - cậu quay qua cô trách móc

- Đúng rồi, hôn đi hôn đi... - anh quản lí hùa theo

- Hai người...Ưm...

Chưa kịp quát, Yoseob đã bị chặn miệng bởi nụ hôn của Junhyung. Cậu mở chừng mắt ngạc nhiên

- Seobie, nhắm mắt lại - anh nói nhỏ đủ cho cậu và anh nghe

Nghe anh cậu nhắm mắt tận hưởng.

>>>>>>>>>>>

Tối khuya một lần nữa Yoon Doojoon bị Chủ tịch Yong đánh thức dậy mà đi uống rượu. Hắn tức lắm chứ nhưng cũng chả làm được gì.

- Lại có chuyện gì?

- Tỏ tình thành công! - Junhyung mỉm cười nói

- Ồ xin chúc mừng - hắn nói như không hề quan tâm

- ting...~ tin nhắn từ điện thoại Doojoon kêu lên, anh nhìn vào điện thoại hắn chỉ là tin rác nhưng anh vẫn nhìn chăm chú hơn, hình điện thoại hắn để hình một người nhìn rất quen.

- Có chuyện gì? - nhìn thằng bạn nó nhìn cái điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

- Người trong điện thoại là...

- Người mình đã kể cậu nghe lúc cậu còn bên Mĩ. Cũng được 2 năm rồi - hắn cười buồn

- Cũng vẫn chưa tìm được?

- Ừm chưa có manh mối gì? Tớ có nên bỏ cuộc không? - Doojoon buồn rầu nhìn chiếc điện thoại

- Tớ nghĩ rằng có người sẽ giúp được chúng ta đấy.

>>>>>>>>>>>>>

Hôm nay Yoseob đến quán sớm hơn mọi khi. Cậu thích thú lau dọn quầy ly tách. Đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể mình ấm lên, và giọng nói dịu dàng cất lên.

- Seobie à! Nhớ em quá đi...- Junhyung ôm chặt cứng cậu

- Muốn em chết sớm à? Em nhớ mình chưa mở cửa mà. S anh vô được?

- Có một bí mật mà chưa ai biết...- anh ghé sát vào tai cậu nói - Anh là chủ của quán đó

Yoseob nhướn mày. Trái đất nhỏ thật, cuộc sống của cậu cái gì cũng là của anh hết. Có khi nào ngay cả cậu cũng là của anh luôn không? Nếu thật thì cậu cũng không dám nghĩ tới.

- Còn bí mật nào mà em chưa biết không? - Yoseob giương mắt nhìn Junhyung

- YoJun không phải con anh mà là con chú anh, anh là ba nuôi nó. Chú anh bận việc nên gửi anh chăm sóc.

- Anh giỏi thật. Vừa làm việc vừa coi nhóc YoJun. Thời gian đâu nghỉ ngơi - Cậu lo lắng cho anh.

- Seobie lo lắng cho anh sao? Anh sẽ khoẻ hơn nếu..

Junhyung đẩy nhẹ Yoseob vào tường, từ từ tiếp cận bờ môi kia.

- A... Tránh ra... Yong Junhyung xấu xa.- cậu la hét thảm thiết nhưng con người kia nào có muốn tha.

- E hèm... Yong Tổng. Cậu bảo tớ đến đây để xem phim tình cảm à? - Doojoon bực nhọc nhìn hắn.

- Hai người ra kia nói chuyện đi. Đến giờ em mở cửa rồi

Dù cậu không biết người kia là ai nhưng người đó đúng là vị cứu tinh mà. Không có Doojoon thì đôi môi nhỏ xinh của Yoseob sẽ bị tên Junhyung cuốn lấy mất.

Yoseob bước ra mở cửa, vừa đảo tấm bảng ở cửa thành chữ OPEN thì ngay lập tức một bóng người lao vào hét ầm lên

- Seobie à ~ ...- thì ra là "nó"

- Lại gì nữa đây? Jang Hyunseung

Nó chưa kịp nói thì có một vòng tay ôm chặt lấy

- JANG HYUNSEUNG - Doojoon vui mừng ôm lấy nó

.

.

.

.

.

.

- ....- cậu buông anh ra nhẹ nhàng nói - Anh là ai? Tôi quen anh sao?

Một khối đá đè nặng lên người anh. Cậu đã quên anh, người anh yêu hết lòng đã quên anh. Anh như đang ở địa ngục. Nhưng cũng đúng thôi, vì anh đã bỏ cậu, làm sao có thể bắt cậu yêu anh thêm lần nữa chứ.

Anh im lặng nhìn cậu vui vẻ kể chuyện với Yoseob. Cậu đã quá mạnh mẽ để chịu được vết thương do anh gây ra.

Anh đã quá ngu ngốc khi không tin cậu. Nhưng giờ anh sẽ cố gắng sửa chữa nó. Vì anh yêu cậu, anh muốn cậu thật hạnh phúc.

<TBC>

*Tóm tắt chap sau*

- Yoon Doojoon - Hyunseung đỡ lấy anh.

Trời mưa...

Gió lạnh...

Anh cương quyết chờ...

Để được yêu cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro