Chap 3: Tôi hiểu
Sáng hôm sau khi mở cửa đi làm, Yoseob ngỡ ngàng khi trước mặt mình không ai khác là Yong Junhyung.
- Anh làm gì ở đây? Sao lại biết nhà tôi?
- Tôi muốn xin lỗi cậu -Junhyung nghiêm túc nói
- ...... - *gì cơ?*
- Này, tôi thật lòng đấy
- Ừm....- cậu ập ừng nói - Anh lặn lội đến đây chỉ để xin lỗi sao? Được rồi tôi chấp nhận
- Cậu đi làm sao? Tôi chở cậu
- Không phải anh còn công ty của mình sao? Tôi có thể tự mình đi đến đó
- Công ty không có tôi cũng không thể sụp đổ. Đừng ngoan cố, cậu không nhận tiền thì tôi dùng cách khác để cảm ơn. Mau lên xe.
Yoseob trầm lặng một lát thì cũng lên xe. Ngồi trên xe, Yoseob luôn ngó ra ngoài cửa sổ. Cậu cảm thấy khó chịu nên kéo kiếng cửa xe xuống, gió thổi làm tóc cậu bay mùi hương trên người cậu trực tiếp len vào mũi Junhyung. Anh nhìn qua phía cậu, một hình ảnh làm anh ngỡ ngàng
"Cậu ta....đẹp thật"
"Âyzzzz Yong Junhyung tỉnh lại. Tập trung lái xe"
- Cảm ơn anh. Lên đường cẩn thận Chủ tịch Yong
- Là Junhyung, gọi tôi là Junhyung
Junhyung chỉ nói thế rồi lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro