Chap 2: Con người cậu là như thế nào? Tôi thật sự muốn biết đấy
~Chap này Au xin tặng NgokJunseob nhoa~
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>
Lại quay lại những ngày bận rộn. Yang Yoseob cậu rất vui vẻ làm việc không lo nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu chỉ lo cho thằng em của mình thôi, mãi không tìm được việc gì vừa ý, em cậu là người khó chọn và bây giờ kết quả là "thất nghiệp"
Chiều tàn, hôm nay cậu được nhận lương. Yoseob vui vẻ dự định sau khi đóng tiền nhà còn dư thì sẽ mua đồ ăn ngon cho Woonie. Vừa mở cửa đi được vài bước cậu nhìn thấy một cậu nhóc quen thuộc
- A anh đẹp trai - YoJun chạy tới ôm lấy cậu, theo sau là appa nó
- YoJun sao? Em làm gì ở đây thế?
- Em đi dạo với appa - nó kéo tay Junhyung rồi nói - đây là anh đẹp trai con nói với appa đó
- Chào cậu, tôi là Yong Junhyung. Cậu là...
- À...tôi tên Yang Yoseob. Rất vui được biết anh - cậu cười vui vẻ
- Cậu có phiền nếu chúng ta nói chuyện riêng được không? - anh tao nhã nói
-......*gật*
Thế là Yang Yoseob cậu lại đến cái "thành phố" ấy nhưng không phải đứng ngoài mà là vô tận bên trong. Cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra ở sân trước
- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề - anh thay đổi thái độ với cậu
- Ừm...- cậu không hiểu nhưng vẫn nghe
- YoSeob tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ tiếp cận con trai tôi. Đây là tiền, cảm ơn vì đã đưa con tôi về
"Cái gì cơ? Anh ta...."
- Sao cơ? Tiếp cận à? ANH ĐANG NGHĨ TÔI LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ ? - cậu hiểu, hiểu hết đấy chứ
- Không phải cậu rất muốn có tiền sao? Cũng may cho cậu vì đã gặp YoJun nhà tôi nhưng đừng tưởng bở. Tôi biết mục đích của cậu là gì? Yang Yoseob. Số tiền này đủ để cậu xây cả một ngôi nhà đấy. Thế nào, đủ chưa?
"Đồ khốn"
*Bộp*
- Tôi không hề cần số tiền này. Tôi dẫn con anh về vì tôi muốn giúp nó chứ không phải vì tiền. Thật đáng buồn khi YoJun có người ba khinh người khác như anh. Tôi có lòng tự trọng của mình, hiểu rõ chưa? Chủ tịch Yong đáng kính
*Tạt* Ướt sũng
Li nước trên bàn chính là vật dụng để cậu trút giận, nó bay theo một đường cong tuyệt hảo lên người Junhyung. Yoseob nhếch mép khinh bỉ, rồi bỏ đi mãn nguyện
"Yang Yoseob. Con người cậu như thế nào? Tôi thật sự muốn biết đấy"
Mấy ngày sau đó, Yoseob lại tất bật với công việc và trong đầu luôn nhắn nhủ với mình một suy nghĩ "Không quen biết Yong thị"
~Leng...Keng~ cánh cửa bật mở, theo phản xạ cậu quay ra chào khách
- Chào quý.....- đây không phải là tên khốn cậu lúc nào cũng muốn quên sao
- Lại gặp cậu sao? Chậc...- anh giả vờ vui rồi ngồi xuống ghế
- Quý khách muốn dùng gì?- cậu làm việc của một bồi bàn, không quan tâm đến chuyện cá nhân
- Tôi muốn cậu
- Xin lỗi. Ở đây không phải Bar, nếu muốn anh có thể qua Bar đối diện kia - Yoseob chỉ tay về phía quán Bar đang mở cửa kia
- Cũng được, nếu cậu đi theo tôi- anh nói khẽ bên tai cậu
- Một người cao quý như Chủ tịch Yong đây mà cũng hấp dẫn đối với người như tôi sao? Xin lỗi tôi còn nhiều việc lắm đành nhờ người khác tiếp anh rồi- Yoseob tỏ vẻ kính trọng pha chút mỉa mai mà nói chuyện với Junhyung - Donghae, cậu lại đây giúp mình nhé, mình cần đi đây có chút việc
- Ừm...cậu đi đi
"Được lắm. Tôi tạm tin cậu không mê tiền nhưng thật sự cậu rất thú vị đấy"
Từ lúc cậu đi khỏi cũng là lúc Junhyung bám theo cậu nhưng Yoseob không hề biết mà vẫn tiếp tục công việc của mình.
Đi được một lúc thì cậu ghé vào một tiệm bán hoa. Còn phía không xa lắm kia đang thắc mắc tại sao cậu lại mua hoa. Bước ra khỏi tiệm, trên tay cậu là hai bó hoa, Yoseob đứng khựng lại nhìn nó một lúc rồi mới đi.
Junhyung cất bước dõi theo cậu, anh thấy cậu đi vào một nghĩa trang rồi lại gần hai ngôi mộ
- Appa, umma hai người nhìn xem Seobie đến thăm nè. Có hoa mà hai người đều thích nữa nè.
Yoseob đặt nhẹ hai bó hoa lên hai ngôi mộ. Ngồi im rồi lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt
- Appa, umma......hức....Seobie..đang chăm sóc Woonie rất tốt...hức..nó cứng đầu lắm không chọn được công việc nào nên giờ ở nhà...hức...appa phải phạt nó đấy....- cậu khẽ cười buồn- ...hức...con nhớ hai người lắm
Thế rồi cậu không nói gì nữa mà cứ ngồi đấy khóc. Phía gần đó Junhyung chứng kiến nó, trong lòng có một chút thương cảm bởi anh cũng không khác gì cậu.
"Cậu là người tốt thật sao? Yang Yoseob"
Người ngồi khóc, người đứng nhìn thoáng chốc trời chập tối. Junhyung đứng nhìn cậu, cảm giác có chút rối bời, trong đầu anh đang muốn chạy đến ôm cậu. Chợt, cậu đứng dậy rồi lại cất bước đi, anh lẳng lặng lần nữa đi theo cậu (Au: anh Bò rảnh lắm à? Đi theo Xốp suốt)
Nơi cậu dừng chân chính là ngôi trọ của Yoseob, nơi mà cậu thấy hạnh phúc nhất. Yoseob ghé qua căn nhà đầu tiên, đó là nhà bà chủ khu trọ cậu đang ở
- Cô, đây là tiền nhà tháng này
- Ừm, cháu luôn đúng hẹn. Cháu là người duy nhất trong khu trọ đóng tiền đủ nhất đấy
- Dạ...- bà chủ luôn quý cậu không phải vì cậu tiền nhà đầy đủ mà cậu tốt bụng và giỏi dang
- Được cháu có thể về. À cô cho cháu này- cô Park đưa cậu một dĩa đồ ăn
- Thôi cô, cháu cũng có đồ ăn rồi - cậu khiêm tốn từ chối
- Nhận đi. Không cô giận đấy
- Dạ...dạ cháu nhận - cậu sợ bị đuổi ra khỏi đây lắm
Junhyung đứng không xa nghe được cuộc đối thoại. Anh khẽ cười mỉm, nụ cười ít khi xuất hiện nhất. Có điều gì đang làm anh thấy thú vị sao?
- Woonie, anh về rồi đây. Cô Park cho mình thức ăn nữa này
- Thật ạ?, em đói rã rồi đây - nó chạy lại phụ anh nó bưng dĩa thức ăn
- Hôm nay có đi tìm việc không đấy? - dọn đồ ăn Yoseob hỏi em mình
- Toàn nơi nhàm chán thôi. Em không thích - nó bĩu môi nói
- Haizzzz nhàm thì cũng chịu. Không có anh thì ai nuôi em
- Em biết hyung không bỏ em đâu nhỉ? Hyung thương em mà ha - Dongwoon nũng nịu nói
- Ờ thương lắm. Mai mà không tìm được việc thì đừng vác mặt về nhà nha, ông tướng - Yoseob nhâm nhi chút thức ăn, cậu thấy rõ sắc mặt thay đổi của Dongwoon
- Em biết rồi mừ. A miếng đó của em mà - Dongwoon quyết liệt giành lại miếng thịt
- Kệ chứ. Plè...- Yoseob khua khua miếng thịt trước mặt Dongwoon
- Hyung à~~ Trả em đi - nó dỗi
- Đây, há ra...- Yoseob từ từ đưa miếng thịt lại gần miệng Dongwoon, nó vui vẻ há miệng nhưng anh nó lại - Nhoàm...
- Hyung...- Dongwoon giận buông đũa xuống mặt hầm hực
- Woonie à~ Hyung xin lỗi mừ
- Hứ....- nó xoay qua hướng khác
- Thôi mà, hyung đền cho cho em nguyên dĩa thịt khác này- cậu đặt lên bàn dĩa thịt thơm phức
- A Hyung dễ thương nhất - nó ôm anh nó rồi gắp thịt lia lịa (Au: bộ bị bỏ đói lâu ngày lắm à)
- Hyung đương nhiên là rất dễ thương rồi, khỏi khen- Yoseob tự mãn nói (Au: em xin xác nhận điều này)
Thế là hai anh em nó ăn uống vui vẻ dù có thiếu đi ba mẹ. Junhyung đứng ở cửa sổ ngó, chợt phì cười
"Đúng cậu rất đáng yêu, Yang Yoseob. Cậu thật sự là một con người rất tốt, tôi trách nhầm người rồi"
-TBC-
*Tóm tắt chap sau*
- Anh thích em - Junhyung ôm phía sau, ôn nhu nói
-.....
.
.
.
.
.
~Cảm giác thật khó tả~
"Hạnh phúc có thể vĩnh viễn sao? Có thể chứ?"
<Cmt cho ý kiến nhoa>^^
Kịch tính....kịch tính...
P/s:Chap sau Au chả biết tặng ai nữa đây. Ai muốn tặng hong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro