Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Em là tất cả (End)

Au sẽ không dùng tên Chric và Lore nữa và sẽ đổi thành Yoseob và Dongwoon.

Theo tỉ sổ Pink đông hơn nên End này sẽ Pink nkoa~

"""""""""""""""""""""""

Đã một tuần trôi qua từ khi Yoseob từ Hàn về. Cậu và Dongwoon luôn chúi đầu vào công việc, muốn xoá đi tất cả những gì đã qua và trở thành một con người mới.

- Seobie, Woonie nghỉ tay nào. Chúng ta cùng ăn cơm

Yoseob và Dongwoon đang vẽ trên máy tính thì đột nhiên khựng lại. Đã 5 năm rồi, hai người dường như thấy lạ lẫm cái tên trước kia. Và quên luôn cả ai là Yoseob? Ai là Dongwoon?

- Anh, tại sao lại nhắc lại tên cũ? - Dongwoon lên tiếng

- Nhìn hai đứa như bây giờ anh thấy rất khó chịu. Hãy trở lại thành chính mình đi. Chric và Lore chỉ là giả tạo và không hề hiện hữu trên đời. Trước mặt anh chỉ có Yang Yoseob và Son Dongwoon thôi

- Không. Yoseob và Dongwoon đã chết rồi. Chết từ 5 năm trước rồi - Yoseob gào lên trong nước mắt, sao cứ muốn kéo lại kí ức tồi tệ ấy chứ. Chính sự ngu ngốc không tin tưởng anh của cậu vào 5 năm trước đã giết đi hai con người vô tội rồi.

- Không. Em chưa chết. Anh chưa làm giấy báo tử cho bọn em bên Hàn. Bởi vì anh biết sẽ có ngày nào đó hai em sẽ trở lại là hai đứa em cưng của anh, hai đứa em luôn vui vẻ và hồn nhiên. Chứ không phải lúc nào cũng có công việc như bây giờ- Taekwoon ân cần ôm hai đứa em mình vào lòng

- Cảm ơn anh, Taekwoon hyung

Ba anh em nó ôm nhau để bơ người đang nóng hừng hực ở cửa. Từ khi hai đứa nhóc này ở cùng nhà anh thì từ đó trở đi Hakyeon này luôn bị bơ, không ai đếm xỉa tới. Thật là khổ thân cho anh.

Reng...Reng...

- Alô - Yoseob cùng Dongwoon đều bắt máy

- Dongwoon hyung, đến cứu em đi. Em lỡ tay làm bẩn áo người ta rồi. Người ta đòi tiền nhưng em để quên ví ở nhà rồi-bên đầu dây kia Hyuk đang thảm thiết cầu xin Dongwoon đến giúp

- Jaehwan yêu quý của em đâu mà gọi cho anh.

- Anh ấy đi công tác rồi. Anh à đến mau đi - Hyuk hối thúc

- Em thật phiền phức, Hyukie

Dongwoon cúp máy, rồi xin phép ra ngoài và tiếp theo đó là tiếng quát của Yoseob

- Cái gì? Sao cô lại để lạc Yomin vậy hả? Cô mà không tìm thấy nó thì đừng bao giờ vác mặt đến nhà tôi làm việc nữa

Yoseob cũng cúp máy và định nhanh chóng đi tìm Yomin. Nhưng...

- Daddy à~ - nhóc Yomin chạy nhanh tới ôm chặt Daddy nó

- Yomin con không sao chứ? Ai đã dắt con về đây?

- Là Papa đã dắt con về - Yomin ngây thơ trả lời.

- Papa? Yong Junhyung?

- À thì ra đích thị là con anh rồi. Yang Yoseob em dám cả gan giấu con của anh - Junhyung xuất hiện làm cho Yoseob giật mình

- Yomin, chúng ta đi khu vui chơi ha. Để ba mẹ con nói chuyện - thế là Taekwoon cùng Yomin ra ngoài để lại Yoseob giận tím mặt nhìn Junhyung.

- Tôi là Chric. Không phải Yoseob - cậu cương quyết chối

- Được. Vậy anh sẽ dắt Yomin về vì theo xét nghiệm DNA nó là con anh - Junhyung đe doạ

- Anh...- Yoseob không nói được gì nữa liền câm nín

Yoseob còn đang tức giận thì từ đằng sau có một vòng tay ôm chặt lấy cậu.

- Seobie, anh rất em. Rất nhớ - Junhyung vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương bấy lâu nay anh đã lãng quên.

- Hyungie em cũng rất nhớ anh- cậu xoay người lại vòng tay qua đáp trả cái ôm của anh

- Em là tất cả đối với anh. Đừng rời xa anh nữa nhé Seobie

- Em sẽ không giờ làm thế nữa. Em không muốn xa anh nữa đâu.

- Yoseob, giờ này công ty tan làm rồi đúng không? - Junhyung đột nhiên đổi chủ đề

- Ờ, tan làm cũng hơn nửa tiếng trước rồi. Mà anh hỏi chi vậy? - Yoseob thơ ngây hỏi

- Anh đang "đói" - Junhyung ranh ma đẩy Yoseob xuống Sofa

- Này...Hyungie

Thế là cái căn phòng yêu quý của cậu sẽ đầy mùi ám muội
(@_@)

}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{

- Hyukie, người đó đâu? Trả tiền cho người ta còn về sớm. Mọi người đang chờ đó

- Đây nè anh trả tiền đi. Em về trước đây - Hyuk cong chân chạy một mạch Dongwoon không thể nói được gì

- Áo anh bao nhiêu tôi sẽ đền

Mới nói hết câu thì người con trai kia đột nhiên ôm chầm lấy cậu.

- Anh sẽ lấy cái này - trên tay anh ta là sợi dây chuyền của cậu.

- Lee Kikwang?

- Nghe đây Son Dongwoon. Anh chưa từng hết yêu em, bây giờ và cả tương lai anh vẫn mãi yêu em. Em lấy anh chứ, Woonie? - trên tay anh là chiếc nhẫn kim cương được khắc họa rất tinh xảo

- Em..đồng ý

Kikwang vui mừng đeo vẫn vào tay cậu rồi ôm cậu quay vòng

Hạnh phúc đơn giản thế thôi

Chỉ cần yêu hết mình là đủ

Em mãi mãi là tất cả đối với anh

Anh Yêu Em!!!

~END~

P/s: Pink kiểu này được mn. Nếu ko Au sẽ là Extra đền bù nhoa. Au "phi" đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro