Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Không còn là em

Bình minh đã ló rạng, Chric lăn qua lăn lại. Ôm lấy cái gì đó âm ấm bên cạnh. Cậu mở mắt, Junhyung đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành. Cậu nhớ con người này quá, muốn ôm thêm, muốn rúc sâu thêm vào người anh. Xin trời, hãy cho cậu vài phút thôi.

- Em dậy rồi à? Có thể buông anh ra không?

- Làm sao anh lại nằm trên giường?

- Hôm qua em bắt anh phải ngủ trên giường. Giờ còn hỏi sao?

- Vậy sao?

- Được rồi. Đồ anh đã mua cho em, ở tủ bên phải đó. Giờ anh xuống thư phòng kiểm tra e-mail, đói thì em xuống ăn trước, khỏi chờ anh.

Thế rồi anh bước đi. Còn cậu còn đang rối rắm trong cái suy nghĩ mơ hồ. Chric quá hạnh phúc, cái hạnh phúc mà cậu hằng mong ước. Cậu gần quên đi cái mục đích đến đây rồi.

Thay đồ chỉnh chu, cậu bước ra khỏi phòng. Đi ngang qua căn phòng ngày xưa. Đứng ngó nó một lúc, cậu tò mò khi cánh cửa kia đang mở hé. Liều mình bước vô, trong bóng tối cậu nghe được giọng nói của anh.

- Anh phải làm sao đây Seobie? Anh đã làm mọi thứ rồi nhưng tại sao anh không hạnh phúc. Anh muốn đi theo em, muốn bên cạnh em.

"Anh ấy đang nhớ mình sao? Không thể nào?" cậu không thể tin vào tai mình.

Nhìn phía anh, cậu thấy anh đang khóc và trên tay có cái gì đó sang sáng. Là dao?

- Không. Junhyung - cậu sợ hãi chạy tới, hất con dao ra khỏi tay anh

- Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy hả? Biến ra ngay - Junhyung quát

- Anh bị điên hay sao hả? Anh chán đời à?

- Đúng, tôi quá chán rồi. Làm ơn đi Chric, đừng quan tâm đến tôi như Yoseob nữa, đừng làm các cử chỉ giống em ấy nữa. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi.

- Hyungie ...- nhìn anh bây giờ thật sự làm cậu rất sợ.

- Đừng gọi tên tôi như thế. Cậu không phải là em ấy. Cậu không có tư cách đó. Cút ra ngoài, tôi không muốn thấy cậu.

- Rốt cuộc tại sao anh không thể quên cậu ta vậy hả? Cậu ta chỉ là quá khứ thôi, ở đây là thực tại. Anh đã lợi dụng cậu ta thì mắc mớ gì phải tư tưởng đến cậu ta.

- Hừ, lợi dụng? Cậu biết cái quái gì mà nói thế? Hôm em ấy gặp tai nạn đã có người hẹn em ấy ra ngoài, giả dạng giống tôi rồi làm trò thân mật với ả dưới kia để em ấy hiểu lầm. Để rời xa tôi em ấy và em mình đã đi chiếc taxi đó và gặp tai nạn. Cậu biết gì không? Tôi đang trả thù cho em ấy, đòi lại công bằng cho người mình yêu. Tôi đang dày vò cái ả dưới kia, đòi lại những gì tôi đã mất. Đó là sai sao?

Cậu đứng sững người. Vậy ra là anh không hề lợi dụng cậu. Anh đã rất yêu cậu. Tại sao chứ? Vậy cậu lập nên kế hoạch ngu ngốc này để làm gì chứ. Nhưng giờ đã biết sự thật này thì đã quá muộn rồi, cậu không thể quay lại làm Yang Yoseob trước kia nữa. Không thể rồi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Nhìn anh đang ngủ trên giường lòng cậu như thắt lại. Từ mấy năm trước anh đã chịu nhiều đau khổ vì cậu. Giờ cậu không thể tha thứ cho mình, cậu muốn bù đắp cho anh. Bù đắp tất cả những gì cậu có.

- Cậu chủ đã tỉnh. Cậu muốn ăn gì không ạ?

- Chric đâu?

- Cậu ấy ra ngoài có việc. Trước khi đi cậu ấy dặn phải cho cậu chủ ăn uống đầy đủ và phải uống thuố

- Cậu ta đi đâu?

- Dạ, tôi không biết.

- Được rồi. Ông ra ngoài đi, khi nào đói tôi sẽ gọi.

- Nhưng...

- Tôi nói là đi ra ngoài.

Vài tiếng sau, cậu bước vào nhà với gương mặt khó coi. Chric đang có rất nhiều chuyện suy nghĩ. Định đi lên phòng thì bác quản gia nói anh đã tỉnh nhưng không ăn gì. Thế là cậu vòng vào bếp nấu cho anh vài món.

- Hyungie à, em có làm vài món anh ăn đỡ nhé.

Bước vô cậu thấy anh đã ngủ, đặt vội đồ ăn xuống cậu ngồi mép giường ngắm anh. Anh quả thực rất đẹp, nhìn anh ngủ thật bình yên.

"Anh rất ghét em phải không Hyungie? Em xin lỗi"

Chric vuốt nhẹ mái tóc anh và hôn nhẹ lên nó. Người cậu run lên, cậu quá sợ phải mất anh, cậu khóc, khóc cho sự ngu ngốc của chính mình. Yêu anh là việc cậu không thể ngừng bấy lâu nay nhưng muốn anh yêu cậu thì quá khó bởi cậu không còn là Yang Yoseob nữa.

Junhyung bật dậy vật cậu xuống giường. Tay anh nắm chặt tay cậu như muốn bóp nát nó.

- Đau...Em đau...Junhyung - cậu rơi nước mắt, tại sao lại đối xử thế với cậu, không phải sáng nay đã rất hạnh phúc sao

- Tôi nói cậu biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Tôi không kí hợp đồng nữa, tối nay cậu đi đâu thì tuỳ. Nhưng nên nhớ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa - Junhyung ngằn giọng

- Không, em sẽ không đi. Không bao giờ - dù đau nhưng cậu không muốn xa anh.

- Được, cậu không đi thì tôi sẽ đi

Thế rồi Junhyung bước xuống mà đi. Để cậu khóc oà trong phòng. Tại cậu mà ra thì còn mong chờ gì nữa.

Sự thật đã được hé mở

Nhưng chúng ta không còn là của nhau.

Muốn quay lại nhưng thật quá khó.

Chấm dứt có phải là kết thúc?

Được. Em buông.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro