Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Khởi đầu

Hai chiếc cùng đậu vào gara. Chric bước xuống nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Tại sao lại không thay đổi gì hết, tại sao khu vườn hoa hồng vẫn xanh tươi thế kia.

- Kai, tôi bảo cậu tưới nước cho vườn hoa hồng kia đầu tiên cơ mà. Nhìn xem nó sắp héo vì nắng rồi kìa - anh quát khi trên những cánh hoa không đọng lại nước.

- Dạ thưa cậu chủ.

Chric mở chừng mắt. Gì thế, anh đang chăm lo cho khu vườn hoa hồng mà cậu trồng san? Hừ, giả dối.

- Hyungie anh về sớm thế? - ả chạy lại chỗ khi đang làm dở dang công việc.

Chát

- Cô thật muốn chết sao hả? Tôi nói thế cô vẫn ngoan cố gọi cái tên đó à - anh điên máu giáng cho ả một cái tát đau điếng.

Chric nhìn ả, Qri giật mình và run rẩy. Đây là Yang Yoseob à? Không thể nào?

- Mọi người ra hết đây cho tôi.

- Dạ thưa cậu chủ - phút chốc quản gia và tất cả người hầu trong nhà đều xếp hàng dài giữa nhà. Họ đều bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

- Đây không phải Yang Yoseob. Đây là Chric Saku, Tổng giám đốc của công ty xây dựng LN. Bắt đầu từ hôm nay Chric sẽ sống ở đây, mọi người hãy kính trọng Chric. Ai sai phạm sẽ bị sa thải. Nghe rõ chưa?

- Vâng, thưa cậu chủ.

- Được rồi. Đi làm công việc của mình đi.

Mọi người tản đi, ả còn đứng trời trồng ở đó. Junhyung thấy thế liền nhếch môi khinh. Giết người rồi giờ gặp lại người mà giống người mình giết liền xanh tái mặt lại. Cậu cũng chả khác gì anh, cũng khinh ả.

"Người hầu sao? Được, để xem cô chịu đựng tôi bao lâu"

Junhyung dẫn cậu lên phòng. Đi qua căn phòng của cậu lúc xưa liền khựng lại, nhìn nó.

- Đó là căn phòng không ai được phép vô. Ngay cả em đó, Chric - Junhyung đổi luôn cách xưng hô.

- Em biết rồi. Thế phòng em ở đâu? - cậu chả ngần ngại gì đổi cách xưng hô.

- Em sẽ ở phòng của anh. Ở nhà này chỉ có hai phòng, em thông cảm nhé. Em về phòng nghỉ ngơi đi, anh đi làm một số việc. Có gì thì gọi anh, anh ở thư phòng phía dưới nhà.

Thế rồi Junhyung bước đi. Chric có chút ấm lòng. Junhyung vẫn dịu dàng và ân cần như xưa khiến cậu cảm thấy yếu đuối. Sống trong đây, cậu không được phép yêu anh. Không bao giờ.

Bước vô phòng Junhyung, cậu ngỡ ngàng. Căn phòng không có gì khác, các chậu cây của cậu vẫn còn, nó vẫn tạo ra những mùi hương ngây ngất và tươi sáng cho căn phòng. Nhưng mà điều cậu thấy bất ngờ hơn hẳn là tấm hình cưới của anh và cậu được đóng khung rất đẹp và treo ngay ngắn trên tường. Rốt cuộc có thật xưa kia cậu bị Junhyung lợi dụng không?

Suy nghĩ đó làm Chric rất khó chịu. Cậu quyết định đi tắm để xua tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó.

Tắm xong cậu liền lấy đồ của anh mặc. Bởi vì cậu cố tình không mang bất cứ bộ đồ gì của mình qua đây. Để xem anh sẽ phản ứng như thế nào. Vì quần anh quá dài và to nên Chric chỉ mặc độc duy nhất cái áo sơmi vừa to vừa dài.

Bước xuống nhà, trước mặt cậu là ả Qri. Ả trợn mắt nhìn bộ đồ cậu đang mặc.

- Hừ, công nhận cậu rất giống Yang Yoseob kia. Nhưng tôi thấy cậu còn nham hiểm hơn cả tên nhóc đó.

- Cô ... - cậu giả vờ yếu đuối, sợ hãi và lùi về phía sau

- Sợ sao? Nhìn xem, trên tay tao đang có cái gì nè- ả giơ cao con dao liên trước mặt cậu.

Chric đau đớn khi ả bóp chặt cổ tay cậu không cho cậu tiếp tục lùi lại.

- Xem nào, chỗ cổ này rất đẹp nha. Hay là tao sẽ rạch một đường thật sâu nhỉ? - Qri kề dao sát cổ cậu

- Nếu cô làm thế thì sẽ không yên với Hyungie - cậu khiêu khích.

- Hyungie? Ai cho phép mày gọi anh ấy như thế hả? Tao có cứa cổ mày thì anh ấy sẽ vẫn tin tao - ả khẳng định.

- Vậy sao? Thử xem nhé.

Thế là Chric nhếch môi, đưa cổ mình sát con dao và tự đẩy xuống rạch một đường dài. Ả kinh ngạc nhìn cậu. Nhưng đó chưa hết đâu. Những giọt máu đã thấm đỏ cổ áo, cậu lùi lại và đẩy mạnh bình hoa xuống đất.

Xoảng

- Aaaa...- cậu hét lớn và ngã xuống bên cạnh cái bình vỡ dưới đất

- Có chuyện gì?

Junhyung từ thư phòng chạy ra. Trước mặt anh là cảnh tượng không ngờ. Chric đang nằm bất động dưới đất, máu từ phía cổ nhỏ xuống đất và bên cạnh đó là bình hoa vỡ.

- Chric - anh chạy lại và bế cậu lên - Cô đã làm gì em ấy? Nói mau.

- Hyungie...chỉ là tai nạn thôi...đừng...đừng trách...cô ấy - cậu yếu ớt nói.

- Đừng có mà bênh vực cho cô ta. Em bị vậy mà còn nói được- anh ân cần nói - Mau đi gọi bác sĩ đến đây. Còn cô, đi vô phòng của mình đi. Nếu tôi mà thấy lần nữa thì cô nên cầu nguyện cho mình đi.

Anh bế cậu lên phòng, Chric rúc sâu trong lòng anh như một chú mèo nhỏ. Anh nhìn cậu mỉm cười. Gì thế này, anh đang rung động trước Chric sao?

Sau khi bác sĩ đến khám và băng bó vết thương cho cậu, Junhyung tranh thủ đi làm chút đồ ăn.

- Há miệng ra - Junhyung đưa một thìa cháo thơm phức trước mặt cậu.

- Anh làm gì thế? Sao lại quan tâm em?

- Anh cũng muốn thử làm em yêu anh. Nào há miệng ra.

Đây không còn là thách thức nữa mà đây là là một trò chơi thực tế. Nếu họ yêu nhau thật thì cuộc sống của họ sẽ như thế nào đây?

Hai con người

Hai tình cảm sâu nặng

Nhưng...

Mối thù đã xen chân giữa tình cảm của họ

Và giờ...

Họ đang đối đầu với nhau

Để tranh dành tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro