Chap 14: Gặp lại
Chuyến bay từ Mỹ về Hàn quốc đã hạ cánh. Yêu cầu quý khách kiểm tra hành lí trước khi rời khỏi sân bay.
- Sao em không cho Yomin qua đây? - Taekwoon hỏi khi cậu không đưa em mình qua.
- Chuyện này của người lớn nếu để Yomin thấy sẽ rất rắc rối. Cách tốt nhất nên để nó ở lại với Hongbin và Ravi chăm sóc.
- Anh hiểu rồi
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
- Thưa tổng giám đốc, Chủ tịch Cha và phu nhân cùng với một số đồng nghiệp đã hạ cánh sáng nay. Tôi đã yêu cầu họ cho chúng ta 1 cuộc hẹn và họ đã đồng ý.
- Được rồi. Làm tốt lắm.
Junhyung thở nhẹ. Cuối cùng thứ anh muốn sẽ đi cùng anh.
>>>>>>>
Lore lanh thang ở phố. Từ lúc về Hàn đến giờ cậu đã đi dạo nơi đây cả mấy tiếng đồng hồ. Đôi chân cậu vô thức bước đến nơi mà Lore cho là không nên đến. Công ty thời trang AJ
Phía xa kia cậu nhìn thấy anh. Anh vẫn luôn nghiêm túc trong mọi công việc. Kikwang vẫn sống tốt khi không có cậu. Chắc là thế!
Đang mải suy nghĩ Lore đã mất tầm mắt nhìn Kikwang. Anh đi rồi, cậu còn trông chờ gì nữa. Trông chờ để anh yêu Lore mà khước bỏ tình cảm của cậu nhóc Dongwoon xưa kia sao? Hừ, ngu ngốc.
Bước đi. Lore đang khóc, khóc để con tim cậu không bị đau đớn. Cậu đã từ bỏ tình yêu này mà đi với anh mình thì cớ gì cậu lại muốn anh yêu mình thêm lần nữa. Băng qua đường, Lore không để ý đèn giao thông đã chuyển màu xanh.
Kít
Rầm
Bệnh viện Seoul
"Dongwoon đúng là em phải không? Hãy nói đó là em đi, anh sẽ yêu thương em và không bao giờ buông tay em ra đâu. Làm ơn,đó chính là em"
Kikwang ngồi trước phòng cấp cứu như người điên mà tự gào khóc một mình. Người anh đụng phải quá giống Dongwoon và anh đã hy vọng đó chính là cậu.
- Bác sĩ, em ấy sao rồi? - vừa thấy bác sĩ ra anh liền đứng bật dậy hỏi.
- Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da. Chỉ cần nghỉ ngơi, chiều có thể về.
Sau khi theo bác sĩ đi đóng tiền viện phí anh trở lại phòng cậu. Nhìn cậu ngủ ngon trên giường anh mỉm cười. Có lẽ cậu chưa chết, đúng không?
- Ư...ưm...- Lore mở mắt, trước mắt cậu là Kikwang khiến cậu hết sức bất ngờ, tim vô thức đập loạn. Không, vì anh mình cậu sẽ không là Dongwoon ngày xưa nữa.
- Em tỉnh rồi - anh ôm lấy cậu thật chặt
- Đồ điên, bỏ tôi ra. Anh là ai thế hả? - Lore dùng lực mạnh đẩy Kikwang ra té nhào xuống đất
- Dongwoon là em mà phải không?
- Điên à, tôi là Lore Saku. Dongwoon gì ở đây? Anh vô nhầm phòng à?
- Anh...
Kikwang ngỡ. Lore Saku không phải Son Dongwoon. Nhưng tại sao lại quá giống nhau như vậy?
- Alô, thư kí Kim. Đến bệnh viện đón tôi, mang cho tôi thêm bộ quần áo. Nhanh lên tôi cần tới công ty gấp - cúp máy cậu liền quay qua chỗ anh- Anh về đi, tôi còn rất nhiều công việc.
Kikwang rời đi. Người này nhà giàu, có quyền lực làm sao có thể là Dongwoon của anh. Thấy anh bước đi lòng Lore như thắt lại. Muốn giữ anh lại sao? Làm sao cậu có quyền đó. Năm năm trước cậu đã bỏ anh và giờ không thể quay lại nữa rồi.
~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~
Nhà hàng Mystery
Junhyung đang ngồi trong phòng VIP xem xét lại hợp đồng sắp kí.
Cạch
Tiếng mở cửa. Một thân hình bé nhỏ bước vào. Junhyung ngước mặt lên nhìn. Ngỡ. Là cậu? Là Yang Yoseob sao?
- Xin chào. Tôi là Chric Saku. Là tổng giám đốc mới của công ty xây dựng LN ở Hàn quốc. Rất vui được quen biết anh, Tổng giám đốc Yong.
- Yo...seob...- anh lắp bắp nói
- Haiz thì ra anh cũng quen biết người tên Yoseob sao? Chủ tịch Cha và phu nhân cũng đã từng nhầm tôi với người đấy. Rốt cuộc cái người tên Yoseob đó giống tôi lắm sao? - Chric ngồi xuống ghế thản nhiên nói mà để con người kia như tượng đá - Tôi nghe nói anh muốn kí hợp đồng với công ty xây dựng LN.
- Đúng. Hợp đồng đây mời cậu xem qua - Junhyung liền quay về thực tại, trên đời này người giống người cũng đâu có hiếm.
- Tôi là người thích thử thách. Nếu muốn tôi kí hợp đồng này anh phải thực hiện yêu cầu của tôi. Được chứ?
- Được. Cậu cứ nói. Tôi sẽ làm
Junhyung ngu ngốc. Một con người không quen biết chỉ có đúng khuôn mặt quá giống Yoseob thì anh liền đồng ý ngay tức khắc không hề suy nghĩ sao? Anh điên thật rồi.
- Nếu anh yêu tôi. Tôi sẽ chấp nhận kí hợp đồng. Đương nhiên tôi sẽ giúp anh để anh yêu tôi - Chric đưa ra một yêu cầu khiến anh phải giật mình.
- Yêu cậu? Tôi nghĩ quá khó để cậu làm tôi yêu cậu - Junhyung cười trừ
- Sao lại khó? Không lẽ anh đang yêu ai? - cậu có chút hụt hẫng, nhưng không Chric này phải can đảm không yếu đuối.
- Có. Yêu rất sâu đậm. Dù có chết tôi vẫn luôn yêu người đó - anh cười tươi. Đúng anh còn rất yêu cậu.
- Là ai mà có danh dự cho anh yêu thế? - Chric tò mò
- Bí mật. Khi nào cậu làm tôi yêu cậu thì tôi sẽ kể cho cậu tất cả mọi thứ về tôi. Được, tôi chấp nhận yêu cầu của cậu.
- Tôi sẽ qua nhà anh sống để dễ bề làm việc. Nhà anh ở đâu? Dù gì tôi cũng mới về nước nên chưa có mua nhà ở đây - cậu quá mặt dày xin ở nhà anh.
- Cậu có xe chứ? Bây giờ chúng ta về nhà tôi.
- Được.
Hai chiếc xe chạy bằng nhau, băng qua những con đường quen thuộc. Nhớ quá, cậu quá nhớ nó. Đến rồi, đến cái nơi cậu cảm thấy hạnh phúc lúc trước.
Hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp nhau mà chỉ đi thẳng đến nơi vô tận nào đó.
<TBC>
P/s: Oa dài rùi. Cơ mà đau lòng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro