Chap 12: Chân tướng
- Cậu chủ, cậu nên ăn chút gì đi chứ - cô hầu mang cơm đến cho Junhyung
- BIẾN! - anh tức giận đạp đổ mâm cơm.
Từ ngày an táng Yoseob đến giờ, Junhyung đã được ba mẹ gọi về sống cùng. Ba mẹ Junhyung là người tốt. Khi anh dắt cậu về ra mắt và bàn chuyện đám cưới, ba mẹ anh vui vẻ chấp nhận dù biết là cậu mồ côi. Yoseob luôn gây thiện cảm với những người trong gia đình Junhyung. Từ quản gia,người hầu và cả ba mẹ anh.
"Này, Yoseob là dâu duy nhất của gia đình này. Nếu con mà không cưới nó thì đừng trách ba mẹ nặng tay"
Đó là câu nói của ba anh. Và đây cũng là câu nói đúc kết anh và cậu trở nên vợ chồng.
- Junhyung, con lại bỏ bữa nữa sao? Con muốn Seobie trên trời lo lắng cho con? - mẹ anh bước vô phòng ngồi xuống nói chuyện với anh
- Con không muốn. Không có em ấy thà bảo con chết thì tốt hơn - Junhyung vẫn cúi gằm mặt xuống
- Junhyung. Con phải sống chứ, sống phần của con và cả Seobie. Con biết không, dù đã mất đi Dongwoon nhưng Kikwang vẫn sống tốt vì nó biết Dongwoon vẫn bên nó.
- Con không thể. Con đã mất đi Seobie và cả con của con nữa. Mẹ nghĩ sao con còn có thể sống tiếp.
- Junhyung trước ngày cưới không phải con và Yoseob đi chơi sao? Tại sao tối đó Seobie lại về bằng taxi với Dongwoon thế? Mẹ đã suy nghĩ rất lâu rồi
- Trước ngày cưới sao? Hôm đó con bận việc cả ngày mà, thời gian đâu mà đi chơi với Seobie- Junhyung ngẩng đầu lên thắc mắc câu hỏi của mẹ mình
- Thế sao chiều hôm đó mẹ gọi cho nó Seobie vui vẻ nói đang đến chỗ con hẹn.
- Con không có.
Mẹ và anh đều khó hiểu. Không lẽ cái chết của Yoseob và Dongwoon không phải là tai nạn mà là có người cố tình ám sát.
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#
- Seungie anh về rồi - Doojoon vui vẻ mở banh cửa ra.
Trước mắt anh phòng khách tối đen. Anh mở đèn lên, đập ngay vào mắt anh là Hyunseung đang ngồi ở dưới đất dựa vào Sofa không ngừng gào khóc.
- Seungie, em làm sao thế hả? - Doojoon lo lắng chạy tới ôm chặt cậu.
- Sao giờ anh mới về hả? - Hyunseung lấy lại bình tĩnh mà quát mắng anh.
- Anh xin lỗi. Anh không ngờ em lại phản ứng như thế này, tại sao cứ ngồi khóc một mình?
- Em không khóc vì anh. Em khóc là vì Yoseob và Dongwoon. Hai cậu ấy đã gặp tai nạn vào 3 ngày trước và ... - nói đến đây Hyunseung nghẹn lại, thương cảm cho hai anh em nó rồi liền ôm chặt lấy Doojoon.
- Hyunseung rồi 2 nhóc đó làm sao nữa? Bị thương nặng lắm sao?
- Không...họ đã mất rồi...không còn nữa rồi - Hyunseung yếu ớt nói rồi gục hẳn vào người anh vì kiệt sức.
Anh bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn lại. Nhìn Hyunseung anh thật buồn cùng cậu, nước mắt anh rơi. Anh đã rời xa cậu lúc cậu cần anh nhất, để cậu một mình chịu nỗi đau đớn này.
>>>>>><<<<<<<
Kikwang bước vào nhà, gương mặt anh rất thanh thản như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Nhưng khi khoá chặt cửa lại thì anh liền trườn xuống theo cửa bắt đầu khóc. Chỉ là ở ngoài mạnh mẽ thế thôi nhưng thật Kikwang rất yếu đuối.
Kikwang lôi ví ra, lấy từ trong ví một tờ giấy. Đó là thư của Dongwoon, nó được cậu cài ở tay cầm của cửa xe anh vào ngày cậu gặp tai nạn.
"Kikwangie. Là cái tên mà em thích gọi nhất. Anh chính là người cho biết thế nào là tình yêu. Nhưng Kwangie à tình yêu của chúng ta phải chấm dứt thôi. Em không thể cho anh biết lí do nhưng anh biết gì không? Dù anh và em có là người xa lạ nhưng tình cảm em dành cho anh vẫn không thay đổi. Em yêu anh nhiều lắm. Kiếp sau em chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ yêu nhau và sống trọn đời bên nhau. Nhưng kiếp này em không thể, em không thể ở bên anh.
Kwangie, em mãi yêu anh"
Kikwang ôm chặt lấy tờ giấy. "Nói yêu anh nhưng tại sao muốn rời xa anh? Lí do là gì hả em? Woonie, anh thật sự rất nhớ em"
Người ở lại luôn là người đau khổ nhất
Cái chết của cậu và Dongwoon đã dày vò và gây vết thương nặng nề cho người ở lại.
<TBC>
Ngắn quá T.T. Thông cảm cho Au
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro