Chap 11: Kết thúc
Ai là Fan của T-ara thì phải cân nhắc trước khi đọc nha.
>>>>>>
Sau khi từ nhà Kikwang về thì Yoseob vẫn còn khóc, khóc một lúc một to hơn khiến cả Junhyung và Dongwoon lo lắng
- Seobie em mà không ngừng khóc thì sẽ mệt lắm đấy. Em không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho con chứ - Junhyung dỗ dành Yoseob
- Con cái con khỉ á. Dongwoon không lo thì lo cho con gì chứ
Dứt câu cậu liền ngừng khóc sắp xếp lại câu anh nói. Và kết luận là cậu có con sao?
- Cái gì? Con sao? Em có thai à?
- Ừm - Junhyung gật đầu kết luận chắc nịch
- Sao anh không nói sớm hả? Làm em hại con rồi này
Anh nhìn cậu phì cười rồi ôm lấy Yoseob hạnh phúc. Dongwoo xin phép về phòng. Cũng khuya rồi.
Phía góc cửa có người chứng kiến nhếch miệng cười man rợn.
»»»»»»»»»»»»»«««««««
Sáng hôm sau, trong phòng Junhyung.
- Seobie, dậy thôi! - anh vuốt nhẹ mái tóc cậu mà nói
- Ưm...một tí nữa thôi - Yoseob ngọ nguậy rúc sâu vào lòng Junhyung
- Chán em thật. Hôm nay định chở em đi chuẩn đồ dùng đám cưới mà em thích ngủ thì thôi tháng sau cưới vậy - anh ôm chặt cứng cậu
- Không được - Yoseob mở mắt đạp thẳng Junhyung xuống giường
- Âyz có thai mà bạo lực quá vậy
- Hì hì em đi thay đồ đây - Yoseob trèo qua người Junhyung nhảy tọt xuống giường
- Này phải cẩn thận chứ - Junhyung đỡ lấy Yoseob khi cậu suýt té
- Biết rồi
Cậu nhanh chân chuẩn bị quần áo rồi cùng anh đến tiệm chọn đồ cưới và chụp hình cưới. Lúc chụp hình cậu cùng anh rất vui vẻ và hạnh phúc.
- Seobie em sao thế? - Junhyung tò mò khi thấy cậu cứ liên tục ngó ra phía cửa.
- Hình như có ai đó đang nhìn vào em. Cảm giác rất bắt an.
- Ở ngoài đó rất nhiều người, họ nhìn em bởi vì em có người chồng rất đẹp trai - Junhyng tự kiêu.
- Ờ - Yoseob cố tình làm lơ
- Seobie, em dám lơ lời nói của anh. Được thôi, xem anh trừng phạt em thế nào
*Xoẹt* Kéo rèm (@_@)
- Yah~ Hyungie
.
.
.
Ở góc khuất kia có một bóng người đang nhếch môi khinh bỉ "Yang Yoseob, xem ngươi sẽ hạnh phúc được bao lâu"
-_-_-_-_-*_*_*_*-_-_-_-_-
Thời gian trôi thật nhanh, chưa gì một ngày nữa là đám cưới của cậu rồi. Nhưng là ngày độc thân cuối cùng thì Junhyung lại đi làm cả ngày, không có thời gian rảnh để đi chơi với cậu. Yoseob muốn đi chơi nhưng Dongwoon thì còn buồn về chuyện chia tay nên không có tâm trạng, còn Hyunseung thì đang tức giận vì Doojoon sẽ về sau đám cưới cậu.
"Ra quán YeY gặp anh. Điện thoại anh hết pin nên mượn điện thoại thư kí. Đến nhanh nhé. Yêu em, Hyungie"
Cậu vui mừng. Là tin nhắn của Junhyung. Cậu không nghĩ nhiều liền thay đồ rồi chạy ra quán YeY.
Quán YeY
Yoseob đang đứng bên kia đường liền nhìn thấy Junhyung. Nhưng bên anh là một cô gái rất đẹp và hoàn hảo. Cậu có đôi chút khó chịu nhưng cậu tin anh, chắc đây chỉ là đồng nghiệp hay là bạn cũ gặp lại nhau thôi. Chắc vậy!
Nhanh chân tiến lại gần hơn Yoseob loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của hai người.
"Hyungie à, không lẽ anh muốn cưới tên nhãi Yoseob kia về nhà sao?" - Ả nũng nịu ôm chặt cứng Junhyung
"Qri em không lo đương nhiên là không rồi. Mai chỉ là đám cưới trên hình thức thôi, không phải trên giấy tờ. Khi cậu ta sinh con cho anh xong, anh sẽ đuổi cậu ta đi và rước em về được chứ?" - Junhyung quay qua nựng ả
"Còn đứa trẻ làm sao?"
"Nếu là con trai anh sẽ giữ lại nhưng nếu là con gái thì đương nhiên anh sẽ cho nó đi chung với cậu ta"
"Em rất mong chờ đấy"
"Tí cậu ta tới em cứ coi như chúng ta là bạn cũ"
*Sững*
Junhyung của cậu đây ư? Người cậu luôn yêu quý nhất đây sao? Đúng là nực cười. Junhyung chỉ lợi dụng cậu, chỉ xem cậu là một món đồ chơi thôi. Nhưng nếu không có đứa con này thì chưa biết chừng Yoseob đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu lắm rồi. Và nếu cậu không đi chậm lại thì cậu sẽ không biết sự thật này và vẫn yêu thương, quan tâm tổ ấm mình như một tên ngốc. Một con người hai mặt, cậu thật chúa ghét.
"Được thôi, Yong Junhyung. Ngay từ đầu tôi chưa từng là gì của anh đúng không? Vậy bây giờ tôi sẽ biến mất cho anh vừa lòng"
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
Ba bốn tiếng sau, khi Yoseob biết được sự thật
- Dongwoon xin em, anh thật sự rất xin lỗi em. Làm ơn, chỉ là anh hiểu lầm thôi - Kikwang đuổi theo Dongwoon.
- Hừ hiểu lầm sao? Dongwoon trước đó đã bị anh bóp nát không thương tiếc rồi. Sao lúc đó không cho tôi giải thích mà anh luôn miệng chửi vả tôi, giờ xin lỗi sao. Anh không thấy mình hèn hạ lắm sao? Đừng bao giờ tìm tôi nữa - Dongwoon quay đầu lại nói một tràng rồi tiếp tục bỏ đi.
- Nhưng anh rất yêu em mà.
- Rất tiếc, tôi không còn yêu anh nữa.
Kikwang liền đứng sững lại. Dongwoon đi rồi, đi quá xa anh không thể cứu vãn rồi. Anh quỳ xuống liên tục khóc.
Dongwoon đôi chân bủn rủn nhưng vẫn tiếp tục đi, đôi tay không ngừng nắm chặt sợi dây chuyền có 2 chiếc nhẫn của anh và cậu được giấu trong áo.
"Kikwang, kết thúc thật rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tin tức về an toàn giao thông: Vào lúc 23:15, một chiếc xe hơi có biển số 2T1289 vì trời mưa đã bị mất lái và gây ra vụ nổ khá lớn. Đã có 3 người tử vong tại chỗ, theo hiện trường chúng tôi thu thập được là người tử vong là một ông tài xế không biết danh tính, hai thanh niên là Yang Yoseob 24t và Son Dongwoon 22t...
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Thánh đường đẹp đẽ giờ đây đây chỉ còn đơn độc 2 chiêc quan tài, một chút lãng hoa và vài vị khách.
Cuộc sống nhỏ nhoi thế thôi nhưng đó không phải nơi dành cho cậu và Dongwoon.
TBC
P/s: Oa kết thúc rồi pùn quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro