Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ân nhân

--Chap này Au muốn tặng cho PocaPoca vì Au rất hâm mộ Poca. Mong poca chỉ giáo thêm ạ----

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu là Yang Yoseob, 24 tuổi đang sống tại một khu nhà trọ và làm việc tại một quán cà phê.

Hôm nay là chủ nhật, cậu tất bật quay vòng mọi nơi. Đến gần chiều khách đã vơi bớt nên cậu được quản lí cho về sớm (Au: vì Xốp ta làm việc hăng hái hơn người ta nên quản lí quý mà cho về sớm ý mừ). Bước ra ngoài cửa, chợt cậu nghe thấy tiếng khóc, ngó theo âm lượng tiếng phát ra cậu thấy một cậu nhóc chừng 5 tuổi mếu máo vừa đi vừa khóc

- Nhóc, sao em lại khóc thế? Em đi lạc sao? - cậu ôn nhu nói

- Hức....YoJun.. đi lạc .... hức...huhuhuhu - cậu bé khóc thét lên

- Ngoan nào! Nhà YoJun ở đâu nào, anh đưa nhóc về nha - cậu cười hiền hậu, lau nước mắt cho cậu bé

- Dạ, YoJun ở đường.....phố... - cậu nhóc nín bặt và nói cậu biết địa chỉ nhà

- Được rồi. Chúng ta lên đường

Yoseob nắm chặt tay cậu bé cười nhẹ rồi dắt bé đi. May sao nhà nó cũng khá ở gần đây nên cậu chỉ cần cuốc bộ thôi. Chợt thằng bé dựt dựt gấu áo cậu

- Sao? Em muốn gì sao?

- Anh ơi, anh dễ thương thiệt đấy

- Hở? *đơ*

- Anh cười rất đẹp nga~

-......- cậu cười phì, xoa đầu nhóc con nói - được rồi nhóc, những câu nói đó em chưa được dùng đâu nga~, khi nào lớn hãy dùng sau nghen.

- Dạ, anh đẹp trai - thằng nhóc cười khuẩy - A, nhà YoJun nè

Yoseob đứng lại ngơ ngác nhìn theo nơi thằng bé chỉ. Gì chứ? Đây là nhà sao hay là nguyên một thàng phố. Sân trước rộng đến nỗi bằng 5 cái khu trọ cậu đang ở, còn nữa phía bên phải là một dàn dãy xe hàng hiệu. Cậu há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi.

~Reng...reng...~ chợt điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

-Woonie, có chuyện gì sao?

-......

- Được rồi anh sẽ về ngay

Cúp điện thoại cậu vội bấm chuông cửa liên hồi rồi quay sang nói với cậu nhóc

- YoJun ngoan, em đứng đây chờ người dắt vô nhé! Anh có việc phải đi. Bye em

Thế rồi cậu chạy một mạch và cùng lúc đó từ cổng có người bước ra.

- Cậu chủ... Cậu đã đi đâu thế? Appa cậu lo lắm đấy - Quản gia Kim ân cần hỏi

Thằng nhóc chả trả lời mà lập tức chạy nhanh vào nhà. Nỗi lo sợ trong nó ngày một tăng lên

- YONG YOJUN!!! - đây là tiếng hét của appa nó, kiểu này thì tiểu Yong khó sống rồi

- Appa....- nó giả nai chạy đến ôm appa nó nhưng YoJun bé bỏng nào có biết appa nó có đồ muốn "tặng" đây

- Chiều hoài là hư phải không? YoJun con quỳ xuống ngay cho appa

Thằng bé mếu máo nấc lên từng cơn nhưng nó không khóc, nó hiểu appa nó. Quỳ xuống, nó cúi đầu không nói nửa câu

- YoJun ngoan. Mai mốt không được làm appa lo lắng nữa hiểu không? Phải nghe lời không được đi lung tung nghe chưa?

- *gật gật*

- Ngoan lắm. Đứng dậy nào, nói cho appa biết sao con biết đường về đây?

- Là "anh đẹp trai" đã dẫn YoJun về đó - nó cười nhìn appa nó

- Anh đẹp trai sao??? Đẹp hơn appa luôn à?? - anh giả bộ buồn nhìn nhóc (au: dạ hai anh đều đẹp hết)

- Không không, appa là đẹp trai nhất

Appa nó cười rồi đưa lên nó phòng tắm rửa rồi dùng bữa tối. Khuya, anh đợi YoJun ngủ say rồi rón rén ngồi vào laptop kiểm tra camera trước nhà

"Là cậu ta à? Nhìn cũng đáng yêu chứ nhỉ? Nhưng tôi không thể tin cậu là người tốt đâu. Anh chàng đẹp trai à"

Junhyung nhếch mép. Anh không tin nếu nhìn thấy được ngôi nhà của anh mà không động lòng tham chắc chắn không phải người. Và nếu con người này xuất hiện ở nhà anh để đòi trả ơn thì ngoài tài sản ra người đó sẽ bất chấp làm mọi việc để có được tiền.

-TBC-

*Tóm tắt chap sau*

- A anh đẹp trai - YoJun chạy đến ôm cậu, theo sau là Appa nó

- YoJun sao? Em làm gì ở đây thế?
.
.
.
.
.
- YoSeob tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ tiếp cận con trai tôi. Đây là tiền, cảm ơn vì đã đưa con tôi về

*Bộp*

*Bay*

"ANH ĐANG NGHĨ TÔI LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ?"

*Tạt* Ướt sũng

Anh Bò đã bị gì? Xin mọi người đón xem chap sau. Au đoán có một số bạn đã đoán ra sự việc

~~cmt cho Au nhoa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro