Chap 1
Author: Joon
Summary: đọc đi sẽ biết ^_^
Rating: ai cũng đọc được
p.s: đây là lần đầu au viết longfic nên có sai sót gì mong mọi người thứ lỗi nhá ^_^ à nếu chap này k hay thì mọi người cmt để au rút kinh khiệm và sửa lại nhá ^_^ Cảm ơn rất nhiều
____________________________________________________
Chap 1:
_Mình thích bạn-Cậu bạn ngượng ngùng nói
_Hả bạn nói gì cơ- cậu ngây thơ hỏi lại
_YoSeob à! Mình thích bạn- cậu bạn h mạnh giạng hơn và nói to hơn
_Hả…. à um…. Để mình suy nghĩ thêm nhá đc k
_Um cũng đc… giờ ra chơi ngày mai lên sân thượng gặp mình nhá
_Nhanh vậy s… thôi cũng đc
_Um… thế thì mình xuống trc nhá
_Um
*Rào rào*
Sao ai cũng muốn tỏ tình vs em vào ngày mưa nhỉ…. Cả anh cũng vậy… anh biết là em rất thích mưa mà đúng không… thế thì s anh lại bỏ em vào ngày mưa T.T… anh tàn nhẫn lắm anh biết không… anh có biết người vừa toe tình vs em là ai không…. Đó chính là Yong Jun Hyung đấy… cậu ta được mệnh danh là hoàng tử lạnh lùng đấy nhà anh ta rất giàu có lại còn đẹp trai học giỏi hơn anh… nói chung là anh ta hơn anh rất nhiều thứ… nhưng sao vẫn vẫn thấy yêu anh… anh ơi h này em phải làm sao đây… em k biết phải làm thế nào nữa … em có nên đồng ý k anh…
.
.
.
.
TẠI NHÀ YO SEOB
_Seobie à con làm gì mà người ướt thế này- mẹ Seob lo lắng hỏi
_Không… không có gì đâu ạ
_Không gì mà không… vào thay quần áo nhanh lên không ốm bh
_Vâng ạ
.
.
.
_Nào ra đây mẹ xem nào… trời ơi trán nóng quá à… nào lên giường đắp chăn nhanh lên để mẹ đi lấy khăn ướt
_Thôi không cần đâu mẹ con k sao đâu
_Không sao j mà k sao… người con nóng thế này cơ mà…
_Làm j có ạ
_Lại còn cãi… có nằm xuống k thì bảo
_Có ạ
_Ngoan giờ thì ngủ đi cho đỡ mệt nhá
_Vâng ạ
.
.
.
_Ơ tôi đang ở đâu thế này
Xung quanh cậu chỉ toàn khói trắng trên đầu là bầu trời đen nghịt… cậu sợ lắm cậu sợ đến phát khóc h trong trí nhớ cậu chỉ gọi tên 1 ngươi…
_Seobie à- 1 giọng nói ấm áp vọng vào chỗ cậu đang đứng
_AAAAAAAAAAAAAAAAA MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- cậu hét lên trong sự sợ hãi của bóng đêm
_Anh đây Seobie- giọng nói ấm áp đấy lại vang lên 1 lần nữa
_Anh anh nào - sao nghe Seobie quen ta, cậu lục lọi trí nhớ mình ra… cậu nghĩ nếu mà gọi cậu là Seobie thì chỉ có gđ cậu mới gọi thế chứ làm gì có ai gọi mình như thế. À đúng rồi ngoài gđ cậu gọi thế ra bạn trai cũ của cậu cũng gọi cậu như vậy
_Ngươi là ai sao biết ta tên là Seobie
_Anh DooJoon đây mà
_Doo…. Doo…DooJoon sao- cậu lắp bắt nói
_Seobie à
_Anh ở bên kia có sống tốt không… mọi người có đối tốt vs anh không…
_Thôi nào Seobie… anh ở bên kia rất tốt…Seobie à giờ anh sống rất tốt vì thế em cũng phải sống tốt nghe chưa… Jun Hyung rất tốt với em vì thế em hãy đến với cậu ta đi không phải lo cho anh đâu- DooJoon ôn tồn nói
_Nhưng mà…
_Không nhưng nhị gì thế phải nghe anh nghe chưa… cậu ta rất yêu thương em… tốt vs em … cậu ra có đầy đủ mọi thứ để làm em hạnh phúc
_Nhưng …
_Anh đã bảo không nhưng j hết cơ mà- DooJoon tức giận nói
_Vâng ạ
_Thế mới ngoan chứ… giờ anh phải đi rồi … pp em… em nhớ phải sống tốt nhá… anh yêu em nhiều lắm Soebie của anh
_Doo Joon à đừng đi… đừng bỏ em ở lại mà… cho em đi vs anh đi mà… làm ơn đấy
_Seob à… anh không muốn em bị như anh… anh muốn em có cuộc sống tốt hơn anh… hạnh phúc hơn anh
_Không… không em không cần em chỉ cần ở bên anh mà thôi- cậu khóc đày tuyệt vọng
_Không đc… nhất quyết không đc… em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em nhưng việc này nhất quyết không đc
_Nhưng…
_Seobie à từ giờ nghe anh không được khóc nữa nghe chưa không được buồn bực bất cứ chuyện gì nghe chưa …. Chuyện đó cũng qua lâu rồi em nên quên nó đi thì tốt hơn… từ giờ anh mà còn thấy em khóc nữa thì đường có trách anh vô tình…thôi không nói nữa… giờ anh phải đi đây… pp em… em phải hạnh phúc đấy… anh đi đây- giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ giần và không thấy nữa
_Khôngggggggggggg … DooJoon à đừng có bỏ em mà… Doo Joon à
_DooJoon à anh đâu rồi Doo Joon… anh nỡ lòng nào bỏ em thế hả DooJoon- Seob nói 1 cách tuyệt vọng
.
.
.
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nge thấy tiếng đứa con trai độc nhất hét lên bà vội chạy sang lo lắng hỏi
_Seobie à con sao thế?… con gặp ác mộng à?
_Mẹ, con vừa gặp anh ấy- Seobie khóc trong tuyệt vọng
_Thôi nào con trai của mẹ ngoan nào đừng khóc nữa- bà ôm đầu Seob nói
_Mẹ ơi con nhớ anh ấy
_Thôi nào chuyện đó qua lâu rồi mà con… nín đi nào- bà xoa đầu Seob nói
_Huhuhuhuhu giờ con phải làm sao đây
_Mẹ đã bảo không khóc nữa mà… sao con bướng thế- mẹ Seob tức giận nói
_Hic con xin lỗi mẹ
_Thôi đượcrồi h đi ngủ đi con
_Vâng ạ
_Mẹ ngủ ngon nhá
_Um… ngủ ngon đi con- bà hôn vào chán YoSeob rồi đi ra ngoài
DooJoon à e ghét a ghét nhiều lắm… anh có quay về bên e không thì bảo … không là e sẽ đi với người khác đấy…Bây giờ em sẽ không khóc nữa đâu đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh DooJoon à hjx …. Em có thể quên anh đc không hả DooJoon ở bên cậu ấy em có quên đc không… giờ e đau lắm anh ạ sao anh không cho em đi cơ chứ… anh ơi sao em nhiều nước mắt thế nhỉ khóc hoài nó không hết… nước mắt e nó chảy nhiều lắm anh ạ.. nó cứ chảy mãi từ lúc anh dời xa xem đến giờ nó vẫn không hết là sao…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro