Chap 14
Vì bỗng nhiên biết được quá khứ của cậu, mẹ Junhyung không khỏi xót xa, cả buổi học không hề tập trung vào bài giảng mà cứ chăm chú nhìn cậu.
/Nhìn mặt cũng phúc hậu mà nhỉ? Gò má đâu có cao sao lại sát phu? Tội nghiệp, còn trẻ thế mà. Thế này thì ai mà dám cưới nữa chứ… bla bla/
Cậu cứ say sưa giảng còn mẹ anh cứ say sưa nghĩ, đến khi cậu kết thúc bài giảng rồi mà mẹ anh cứ nhìn cậu mãi.
- Thưa Yong phu nhân, Yong phu nhân…
- À,à..giáo sư có chuyện gì vậy?
- Dạ không, chỉ là bài giảng hôm nay kết thúc rồi ạ! Cháu xin phép.
- À, được rồi. Junhyung à! Đưa giáo sư về đi con.
Cậu đi rồi, bà lại tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng mà suy nghĩ @@
Cậu và anh, từ sau buổi chiều hôm đó rất ít nói chuyện với nhau, có chăng chỉ là giả vờ trước mặt Hyunseung mà thôi. Từ khi biết rõ về quá khứ của cậu, cái cảm giác hiếu thắng trong anh không còn nữa, thay vào đó, anh muốn bảo vệ cậu, không muốn để cho cậu chịu bất kì một tổn thương nào nữa hết.
Cả hai đều mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng, chợt, điện thoại anh reo vang.
- Yoboseo?
- (Junhyung à! Cậu quên hôm nay ngày gì rồi sao?)
- Hôm nay à! Ngày gì thế?
- (Thằng khỉ này, năm nào chúng ta cũng tụ tập về ăn chơi một bữa, không nhớ à? Phải dắt người yêu theo thì mới được vào đấy nhé!)
Anh hơi khựng, những năm trước anh đều tuỳ tiện vơ đại một cô nóng bỏng trong quán bar đi cùng mình, giờ đang đưa cậu về làm gì có thời gian chứ. Khoan đã, người yêu sao? Môi Junhyung bất giác vẽ nên một nụ cười nữa gian tà nữa ấm áp.
- Được! mình sẽ tới!!!
Nhanh chóng cúp máy. Anh quay sang cậu bắt chuyện.
- Đi với tôi đến chỗ này nhé!
- Tôi không có nghĩa vụ đóng kịch khi không có mặt Hyunseung đâu.
Anh khẽ nhăn mặt. Lấy lại phong độ hay chính xác hơn là lấy lại cái bộ mặt cao ngạo, đáng ghét của mình.
- Tôi nghe nói giáo sư Noh đang bệnh thì phải??
- Thì sao? Cậu thấy có gì không ổn thì phải.
- Nếu em không đi với tôi thì tôi rảnh quá không biết làm gì sẽ đi tìm giáo sư Noh bàn về chuyện mua gia phả vậy? Haizzz.
- Anh….. đồ mặt dày, sao anh có thể làm vậy hả??
Cậu cứ lầm bầm rủa anh, kết quả là cậu và anh đang đứng trước cửa quán bar. Cậu toan quay đi.
- Tôi không muốn vào mấy chỗ thế này.
- Khoan đã, trong này đã được bao hết rồi, sẽ không có cảnh rượu chè, trai gái ồn ào đâu. Anh rất tự nhiên nắm tay cậu kéo vào trong.
- Junhyung, ở đây!!
- A, chào, lâu quá không gặp.
Anh tay bắt mặt mừng với những người bạn lâu ngày không gặp, tuy không giống những quán bar khác nhưng cậu có chút không quen.
- Giới thiệu với các cậu, đây là người yêu của mình.
- Seobie, đây là bạn anh. Anh nói với bạn mình rồi quay lại nói với cậu.
- A, Seobie, rất vui được biết em. Một người trong số đó giơ tay ra định bắt tay với cậu, cậu chỉ cuối đầu đáp lễ mà không trả lại cái bắt tay đó, hắn ta gãi đầu chữa ngượng, kéo Junhyung ra một góc.
- Chà! Cậu đổi khẩu vị sao? Cá tính quá đấy! Anh bạn Junhyung có phần quê độ.
- Có sao chứ? Cậu không biết thôi, thú vị lắm. Cảm giác khó chinh phục nó mới thú, Junhyung đánh mắt về phía cậu, tia nhìn ánh lên nét cười.
- Chẹp, thằng này điên rồi. Anh bạn cảm thán rồi kéo anh ra bàn uống rượu.
Và sau đây, là phần hấp dẫn nhất trong buổi tiệc. Phần thi tài năng của các khách mời, khách mời chính là người yêu của hội bạn chúng ta. Cùng dành một tràn pháo tay thật lớn nào!!!!!!!!!
Tiếng MC dõng dạc cất lên, và lần lượt từng tiết mục sôi động được diễn ra. Nào là khiêu vũ thể thao, nào là hát rock, nào là múa cột, đủ mọi thể loại…
Cám ơn các tiết mục biểu diễn, sau đây là phần trình diễn của một người hoàn toàn mới, tham gia với chúng ta lần đầu tiên…
Đến lúc này thì cậu vẫn rất thư thái quan sát mọi thứ xung quanh, cậu cứ nghĩ mình là người ngoài cuộc, cơ mà cậu quên rồi sao? Cậu đến đây với tư cách là người yêu của anh cơ mà!!
- Xin một tràng pháo tay chào mừng người yêu của đại thiếu gia lạnh lùng Yong Junhyung.
-
Trong khi mọi người vỗ tay rần rần thì cậu sượng đơ ra, ánh mắt đảo liên tục tìm kiếm bóng dáng anh.
/Yong Junhyung chết tiệt, sao hắn không nói cho mình biết sớm chứ, nếu biết trước có đánh chết cậu cũng không đi!!/
Anh bước đến bên cậu, ánh mắt kiên định, khẽ siết chặt tay cậu, thì thầm.
- Em mà bỏ về thì giáo sư Noh sẽ không yên với tôi đâu.
Hơ, thế mà cậu còn tưởng anh ta đến động viên cậu cơ đấy, đúng là…
Cậu rụt rè bước lên, mượn chiếc ghita của ban nhạc gần đó, không cần bất kì sự hỗ trợ nào khác, cậu ngồi giữa sân khấu rộng lớn, đặt ghita lên đùi, khẽ nhắm mắt, kí ức về ngày ấy lại hiện về, ngón tay cậu thành thục lướt trên dây đàn và tiếng hát cất lên..
Khi màn đêm buông xuống
Và mưa lặng lẽ rơi…
Mọi thứ vẫn như thế…
Ngay cả hôm nay,
Em không thể thoát ra khỏi nó…
Em càng không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về anh…
Giờ đây, em biết tất cả đã kết thúc…
Em biết rằng tất cả chỉ là sự ngu ngốc…
Và bây giờ em biết rằng đó không là sự thật…
Em cảm thấy thất vọng về mình vì..đã không thể giữ anh ở lại..
Vào những ngày mưa, bóng hình anh lại trở về..
Giày xéo cõi lòng em suốt đêm dài..
Và khi cơn mưa tạnh, hình bóng anh cũng phai mờ theo…
Dần dần tan biến đi….
(On rainy days – Beast)
Cả phòng như lặng đi bởi tiếng hát của cậu, thanh âm đó vừa trong trẻo lại vừa xót xa, giọng hát đó vừa da diết lại vừa dữ dội. Nó chạm đến những góc khuất của tâm hồn và toả sáng cả nơi tăm tối nhất, nó sưởi ấm cho những người xung quanh nhưng nó lại đang giày xéo chính chủ nhân nó.
Một hạt ngọc trong suốt đọng lại trên khoé mi cậu, nặng dần, nặng dần rồi bất chợt rơi xuống, cậu quay đầu thật nhanh để tránh ánh nhìn của mọi người, nhưng khi ánh đèn dân khấu chuyển màu, trong một phần vạn giây ngắn ngủi, thứ ánh sáng lạnh lẽo từ hạt pha lê trong vắt kia hắt lên đôi mắt anh, anh biết, cậu đang khóc. Nhưng có lẽ chỉ mỗi anh nhìn ra.
Trong cả cái quán bar rông lớn, với hàng chục con mắt đang dõi theo cậu nhưng chỉ anh nhìn thấy sự yếu đuối của cậu, trong cái thế giới hàng tỉ người này nhưng chỉ anh tìm thấy cậu, thì ra đây là thứ mà người ta gọi là duyên phận.
- Em cũng tài giỏi thật, mới lần đầu tham gia mà đã giật giải nhất rồi.
Cả hai đang trên đường về nhà cậu, tất nhiên với một phần trình diễn tuyệt vời như vậy thì chẳng có lí do gì cậu không được giải cả.
- Tôi cũng không tệ, phải không? Cậu cười, dường như giọt nước mắt lúc nãy có tác dụng giải toả rất lớn.
- Đừng tự kêu thế chứ. Mà em chỉ biết hát mỗi thể loại này thôi hả?
- Thì sao chứ? Cậu vặn vẹo.
- Thì tôi sẽ dạy em nhiều thứ hay ho hơn nữa. Đến nhà rồi.
Cậu toan bước vào nhà thì..
- Này, chiến lợi phẩm của em nè. Anh ôm thùng quà lúc nãy ra đưa cho cậu.
- Anh cứ giữ đi, quà là rượu tây mà, tôi không uống rượu.
- Không được, cái này là tự tay em giật về được mà, sao tôi có thể lấy được chứ?
- Vậy coi như tôi tặng anh, được chưa, lắm chuyện. Tạm biệt…
Cậu vào nhà một lúc lâu rồi anh mới lẩm bẩm..
- Vậy thì được…
Rõ ràng lúc nãy anh thấy cậu rất đau khổ sao bây giờ lại có thể bình tĩnh nói chuyện với anh vậy chứ???
/Yang Yoseob, mặt nạ của em quá dày rồi!!!/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro