Chap 8
Note: Phần in nghiêng đậm là chắp nhặt từ quá khứ không rõ ngày tháng.
Tại trụ sở chính tập đoàn Cube...
- Thưa Giám đốc! Tôi đã không gọi được cho anh...
- Có chuyện gì à? - YoSeob vừa thong dong rảo bước hướng thẳng phía thang máy vừa nói với trợ lý Yoon - người đang bê xấp giấy tờ tài liệu cao ngất lò tò theo sau.
- Công ty SM huỷ hợp đồng rồi! - giọng cậu nhân viên gần như lạc đi, âm vực thấp đến mức cuối cùng, mắt đảo nhanh tránh không để người khác nghe thấy.
YoSeob bỗng chốc khựng ngay lại, quay phắt sang, ánh mắt thoáng chút bất ngờ khó hiểu:
- Sao cơ?!
Trong tích tắc, YoSeob nghĩ nhanh cái gì đó trong đầu rồi bình thản bước tiếp, vẻ mặt vô hồn không chút cảm xúc. Dáng vẻ hào hoa phong nhã của vị giám đốc đa tài giúp ích tích cực trong việc giấu nhẹm hoàn toàn chút cảm xúc bối rối vẫn còn tồn đọng từ cái hoàn cảnh "trần ai éo le e thẹn" tối hôm qua.
Xét theo tình hình hiện tại thì việc huỷ một bản hợp đồng mang giá trị tầm cỡ như thế sẽ hết sức thiệt thòi về mặt vật chất cho bên đề nghị. Thêm nữa, bao nhiêu dự định đã vạch ra xem như công cốc và danh tiếng của cả hai tập đoàn đều rẽ theo hai hướng mà tiến triển. Rốt cuộc, một sự cộng tác với tầm vóc vĩ mô một công đôi việc "PR" tên tuổi lẫn nhau như thế vì cớ gì mà đùng một cái là huỷ?!
YoSeob chạm chân xuống mặt đất, lấy đà rồi đẩy mạnh một cái, chiếc ghế xoay vòng đưa cả người cậu xoay theo. Từ lầu 54 của trụ sở, một nụ cười nhạt thoáng hiện trên đôi môi vị giám đốc trẻ cùng ánh nhìn xa xăm mơ hồ bao quát toàn bộ thành phố thu nhỏ phía dưới.
Jang HyunSeung huỷ hợp đồng vì cái gì thì mình không biết, nhưng có vẻ như nó có liên quan tới Yong JunHyung rồi...
...
- Giám đốc à! Huỷ hợp đồng không lý do như vậy e là...
- Đừng lắm mồm! Biến đi!
HyunSeung thét lớn, bực dọc đuổi cổ tên nhân viên, tay bóp chặt và vò nát tấm ảnh trên bàn giữa khuôn viên khu biệt thự rộng lớn. Ánh mắt sắc lẻm phóng tia nhìn đầy thù hận ra khoảng không tinh ươm màu nắng, anh thở dài thườn thượt rồi nhắm nghiền mắt lại, tựa lưng ra sau ghế, cảm nhận những rung động xung quanh. Vài giọt nắng nhanh nhảu len lỏi qua ô cửa sổ, dịu dàng nhỏ lên cánh tay, lên ngực, lên khuôn mặt mệt mỏi tỏ ý cảm thông. Tiếng chim vẫn ríu rít lanh lảnh ngoài vườn, rót vào lòng người thứ cảm giác yên bình tuyệt đối, xua tan mọi đau buồn hỗn tạp.
Bầu không khí đang theo chiều hướng lặng dần thì bỗng tiếng chuông điện thoại kêu oang oang, phá bĩnh sự im ắng tức thời. HyunSeung uể oải bắt máy mà không thèm nhìn cả tên người gọi:
- Yeoboseyo?
[Tại sao huỷ hợp đồng?!] - bên kia đầu dây, giọng một người đàn ông đứng tuổi vang lên, nặng nề và có phần khó chịu.
- Bố! Ahh... lâu lắm rồi con mới được nghe giọng điệu căng thẳng như vậy!! - HyunSeung thản nhiên bông đùa, dửng dưng xem nhẹ câu hỏi của cha mình.
[Ta đang hỏi, tại sao phải huỷ hợp đồng với Cube??] - người đàn ông cố gằn giọng mạnh hơn, cay nghiệt hơn trước thái độ phớt lờ ấy.
- Bố không hỏi thăm đứa con trai yêu dấu độc nhất vô nhị của mình sao?! Nghe thì thấy có vẻ như bố vẫn khoẻ nhỉ?!
Tít tít tít...
Ông bố đường đột chẳng đủ kiên nhẫn để hỏi đến lần thứ ba, tức giận tắt máy.
HyunSeung nhoẻn cười, một nụ cười nửa miệng dạo gần đây trở nên thân thuộc hơn với cái nội tâm khó giãi bày mà anh luôn giấu trong lòng, vào nơi sâu kín nhất. Một cách vô thức, đôi đồng tử u buồn lại hướng ra xa xa vô định, đăm đăm chất chứa bao nhiêu hận thù và căm phẫn. Cứ như cái quá khứ nghiệt ngã, nhanh như cắt, lại mon men theo những chuỗi ngày dài tăm tối mà ào ạt ùa về. Và bất chợt, hình ảnh JunHyung lại hiện ra, như chút ánh sáng nhỏ nhoi le lói phía cuối con đường hầm dài ngoằn bao trùm bởi bóng đêm và sợ hãi...
----------
Vào một chiều đông lạnh lẽo ở sân vận động Meiguibo, Los Angeles, một trận chiến được coi là "sống còn đẫm máu" - theo nhận định non nớt lúc bấy giờ - của cậu học sinh trung học với đám lớp trên đã diễn ra. Cuộc chạm trán xem ra không quyết liệt và cam go mấy, bởi cái dáng vẻ thư sinh "trói gà không chặt" ấy chỉ một vố thách "một chọi một" không biết tình hình đã sáng sủa hơn chưa, đằng này lại là "đánh hội đồng"! Song, thật ấn tượng khi từ những giây phút đầu, "khí chất" anh hùng gan lì của cậu đã... rũ rượi toát ra thành mồ hôi từ hành động... tung "võ mồm" quyết không nhân nhượng, không khiếp sợ, không chùn bước trước kẻ thù vừa mạnh lại vừa đông. Thú vị thay, như định mệnh đã được đặt sẵn, một cậu bé trạc tuổi cậu - con trai duy nhất của ông chủ công ty SM hùng mạnh - cũng có mặt ở đó. Từ xa, HyunSeung bình thản đứng theo dõi cậu bé "anh hùng rơm" bị đánh nhừ tử, sứt đầu mẻ trán xong xuôi mới tiến lại gần, chìa tay tỏ ý muốn kéo dậy.
- Biến đi!! - JunHyung lấy tay quẹt vệt máu đỏ thẫm nơi khoé miệng rồi đẩy tay HyunSeung ra, bực tức ném cho anh một cái liếc xéo.
Mái đầu nâu mềm lại cúi xuống, lui cui xem xét mức độ nghiêm trọng của vết thương, cơ miệng méo mó liên hồi làu bàu chửi rủa.
- Thôi nào! Cậu tên gì?
Gương mặt bầu bĩnh trắng nõn ngước lên nhìn. Lần này, đôi mắt đen tròn như có hấp lực xoáy thẳng vào tim HyunSeung, khiến nó hẫng mất một nhịp.
Không thèm trả lời, JunHyung bĩu môi, đứng dậy phủi quần áo. Cái bóng nhỏ liêu xiêu chân thấp chân cao xa dần rôi khuất hẳn...
----------
- Thôi cậu cứ ở mà học! Tôi gia hạn cho cậu thêm một tháng tiền nhà đó! - bà chủ phòng trọ xuề xoà.
- Ô! Thật hả bác?! Bác sẽ không đuổi cháu nữa ạ?! - JunHyung mừng rỡ há hốc mồm, mắt mở to như không thể tin vào tai mình.
- Chứ sao nữa! Đúng là tôi chỉ có mỗi dãy phòng này để kiếm miếng ăn thôi nên mới đốc thúc cậu như thế. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, chúng ta cùng là người Hàn nên tôi có thể thông cảm cho cuộc sống của một sinh viên đại học nghèo nơi đất khách như cậu, haizz... - mắt người phụ nữ trung niên đảo lia lịa, cả câu nói thì có vẻ như vô cùng hợp tình hợp lý nhưng giọng điệu vẫn có chút gì đó... "giả tạo".
--FLASHBACK--
Nghe tiếng động cơ xe trước sân nhà, bà chủ phòng trọ khét tiếng ba trợn điêu ngoa cả một "vùng trời" Harvard nhổm người dậy, bắt gặp nam nhân với cặp kính đen to đùng nghênh ngang bước vào thì trố mắt ra nhìn.
"Bộp!"
HyunSeung vung tay thảy xấp tiền lên bàn, xẳn giọng:
- Vấn đề tiền nhà của Yong JunHyung - anh hất mặt - tôi trả gấp đôi mỗi tháng! Vì thế đừng giở trò lấy lý do tăng tiền nhà mà đuổi cậu ấy nữa!!
- Ồ ồ! Thì ra công tử Seung gặp cô là để nói chuyện đó! À... ừm... vì là cháu đích thân đến tận đây nên... cô không thể không nhận lời được. - giọng bà ta ngập ngừng vẻ hoang mang nhún nhường.
Uy danh của con trai ông trùm tổng công ty lừng danh cộng thêm việc nể nang vì có quen biết khiến người đàn bà ki bo chắt chiu từng đồng từng cắt khắt khe tuyệt đối với sinh viên mướn phòng có chút sợ sệt song vui mừng đồng ý cái rụp. Lần đầu tiên HyunSeung cảm thấy việc "là quý tử của "ông ta"" đâu đó có ích vài phần.
- Nhưng... đừng nói cho cậu ấy biết về buổi gặp mặt này! Nhớ đó! - như ra lệnh, HyunSeung lườm bà ta một cái rồi quay lưng ra về.
--END FLASHBACK--
----------
Xế chiều...
- Cô gọi có gì không? - phát hiện cuộc gọi nhỡ, HyunSeung gọi lại cho cô Kim - người giúp việc mà anh thuê trông coi và dọn dẹp tại căn hộ anh xây cất cho JunHyung từ trước khi cậu về nước.
[À, hôm qua cậu JunHyung có dắt ai đó về rồi ở lại qua đêm. Đến sáng tôi hỏi thì cậu ấy có ý muốn giấu. Nghe loáng thoáng cậu trai kia tên là Seob gì đó thì phải!]
- Vậy à?! Cảm ơn cô đã thông báo! - mất vài giây sững người khi nghe tin, anh cố tỏ ra bình thường đáp trả.
...
4 giờ chiều tại tập đoàn Cube...
- Thưa Giám đốc! Nhà thiết kế đại diện cho công ty Pledis vừa mới đến!
YoSeob đứng dậy vơ lấy áo khoác vắt lên cánh tay cầm theo. Xấp tài liệu về công ty tổ chức sự kiện thay thế vẫn nằm yên trên góc bàn. Sau đòn huỷ hợp đồng vô cớ từ SM, YoSeob tự nhủ phải thận trọng và chắc chắn hơn bởi thời gian diễn ra buổi trình diễn thời trang mới đang cận kề. Đứng sau trợ lý, cậu cẩn thận phủi thẳng áo trước khi gặp mặt người đại diện của Pledis. Nghe nói nhà thiết kế sân khấu chính lần này là nữ, cô ấy trở về từ Mĩ và làm việc cho công ty theo hợp đồng.
Cánh cửa phòng họp bật mở...
Cô gái đứng phắt dậy. Đôi giày cao gót đen tuyền hiệu Christian Louboutin, jeans rách Erin Wasson, blouse trắng Valentino cổ xẻ kết hợp jacket đen Gucci và túi xách Burberry sọc carô trắng đen - trông cô vừa quý phái lại cá tính, tôn thêm nét duyên từ làn da trắng sẵn có và mái tóc đen nhánh cột đuôi gà.
Những tưởng vẻ rạng ngời của nữ nhân ấy gây ấn tượng mạnh mẽ đến mức YoSeob phải thất thần. Nhưng không, cậu giám đốc tài hoa sẽ chẳng bao giờ sững sờ đến mức đáng nghi như thế trước phái đẹp cho dù con người đó có xinh xắn đến thế nào.
Cô gái nở nụ cười lịch thiệp cúi đầu:
- Xin chào! Tôi là Kang Seun Na!
- A! Chào cô! - YoSeob dường như vẫn chưa thể hoàn hồn, cậu vừa nói vừa đánh mắt sang nơi khác cố lấy lại bình tĩnh.
...
Trở về phòng làm việc, YoSeob ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng ra sau một cách mệt mỏi. Nhịp tim cậu vẫn chưa chịu giảm tốc, lồng ngực như muốn vỡ ra. Cậu khép hờ mắt, hít thở thật sâu, đôi mày chau lại, khuôn mặt đau đớn như khóc không ra tiếng.
Tại sao cô ấy lại đến đây? Cô ấy không biết mình là giám đốc Cube sao?!
.
Không đúng! Tên mình nằm đầy trên báo mà! Thế thì cô ấy quay lại làm gì?!
Yang YoSeob! Mày cần phải bình tĩnh lại!!
.
Có lẽ chỉ là tình cờ vì công việc thôi! Tỏ ra không quen biết cũng tốt! Mình không phải lo nghĩ nữa!
YoSeob mở mắt, hơi thở đều dần, bộ dạng trở lại tỉnh táo bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro