Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64

Tại bệnh viện American Hospital of Paris...

Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng tít tít từng hồi vang xa. Nhịp tim Yoseop lúc này thật giống với chuỗi âm thanh đứt quãng phát ra từ chiếc máy đo bên cạnh hắn... Lòng cậu nặng lắm, cảm giác như có tảng đá to ghì mạnh xuống nơi vực sâu vạn dặm. Bác sĩ bảo viên đạn cách tim Junhyung chỉ còn nửa phân, nếu sượt một chút nữa thôi thì hậu quả ngay cả một cơ hội cũng không có... bởi vì đoạn đường đến bệnh viện quá xa, Junhyung bị mất quá nhiều máu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tỉ lệ sống sót vô cùng thấp. Có thể nói nếu hắn tỉnh lại trong đêm nay nghĩa là qua được giai đoạn nguy hiểm, còn nếu không... nhẹ nhất là trở thành người thực vật!

Nghĩ đến đó, Yoseop lại bắt đầu thở dốc. Trái tim này có lẽ không phải là của cậu nữa rồi, từ lúc hắn trúng đạn đến giờ từng giây từng phút đều liên hồi đập mạnh, lồng ngực chỉ chực chờ vỡ tung. Cậu không thể tưởng tượng được, nếu mọi chuyện theo chiều hướng xấu mà đến... thì cậu phải làm thế nào để đối mặt đây? Bao nhiêu lo lắng bất an xen cùng nhớ nhung hối hận... mọi cảm xúc rối bời trào dâng.

Cậu nhớ từng cử chỉ, từng ánh mắt nụ cười, từng cái biểu cảm xấu xa của hắn, cả những khoảng hồi ức ngắn ngủi giữa hai người. Giờ thì cậu biết mình sai rồi, cậu thực sự sai rồi... Lẽ ra cậu nên trân trọng những gì đang có, nên tin tưởng hắn, nắm chặt mọi khoảnh khắc ở bên hắn! Có phải cậu bị thù hận làm mù quáng rồi không? Báo thù, bắt kẻ ấy phải trả giá bằng con đường tù tội... Rồi cậu sẽ được gì? Tất cả liệu có đổi lại được mạng sống cho cha cậu? Có đổi lại được hạnh phúc gia đình giản đơn mà cậu hằng mong ước hay không? Hãy nghĩ đến Junhyung... tại sao hắn phải xen vào cuộc đời cậu, ở bên cạnh cậu, sao cứ phải bám riết lấy cậu không buông? Cậu là vô tình hay ngu ngốc khi ngay cả những điều đơn giản ấy cũng không nhận ra được? Thậm chí lúc này đây, kết quả trước mắt há chẳng phải cũng do cậu mà ra cả sao? Tự cậu... nếu từ đầu đến cuối không nhất mực ôm bao gánh nặng lên mình thì bây giờ... hắn đâu phải liều mạng chỉ để giúp cậu gỡ đi? Hắn thanh thuần là thế, tốt đẹp là thế, vì cớ gì cậu lại nhuốm tang thương cho cuộc đời hắn thế này?!

Sương vùi nắng tắt, màn đêm ùa về lặng lẽ. Bầu trời vắng bóng sao nhưng sắc xanh huyền ảo tựa ánh đèn neon phủ lên tấm lụa nhung đen nhạt, tựa như một người bạn đồng hành dang tay ôm trọn thế giới tối tăm.

Đồng hồ đã điểm mấy canh, từng khắc giờ chầm chậm trôi càng làm lòng cậu như lửa đốt. Junhyung đến giờ vẫn chưa tỉnh, chẳng chút dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ tỉnh lại. Làm thế nào đây? Nếu qua hết đêm nay hắn vẫn hôn mê như thế...?

Không, không đâu! Yoseop nguây nguẩy lắc đầu. Đêm vẫn còn dài, phải hơn 10 giờ nữa mới tính hết đêm... Nhưng Yoseop à, cậu lừa mình dối người như vậy cũng chẳng tài nào ngăn được lý trí đâu, 10 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh lắm...!

Đêm dài dằng dặc, sự tĩnh lặng của canh thâu càng làm con người ta mụ mẫm.

Khuya thật khuya, chỉ còn gió lay động và ánh trăng trôi trên tấm lưng mệt mỏi của Yoseop, cậu vẫn nắm tay Junhyung, ngắm nhìn từng đường nét trên mặt hắn.

"Trời sắp sáng rồi, mau dậy đi, Junhyung ah...!"

"Anh từng muốn được tôi gọi là hyung đúng không? Buồn cười thật, vốn dĩ tên anh đã có chữ "hyung" rồi cơ mà!"

...

"Em thực sự nhớ hyung lắm, bao nhiêu ngày không gặp, hyung gầy đi rất nhiều..."

"Chẳng phải hyung muốn đi ngoạn cảnh khắp nơi cùng em sao? Bây giờ chúng ta đi đi, em sẽ bỏ lại sau lưng tất cả, tất cả... mọi thứ chấm dứt rồi, kết thúc cả rồi..."

...

"Sao hyung còn chưa chịu dậy? Sao lại ngủ nhiều như thế? Hyung muốn chiến tranh lạnh với em sao?"

"Em đầu hàng, em không chơi nổi nữa, chúng ta đừng chơi nữa..."

Ánh nắng chói chang rọi vào phòng đánh thức Yoseop khỏi cơn mộng mị, báo cho cậu biết đã hết đêm rồi... Đêm qua thật rồi, nhưng Junhyung vẫn chưa tỉnh dậy...

Cậu không cầm được nữa, nước mắt từng giọt tuôn rơi thấm ướt mu bàn tay hắn. Siết chặt tay Junhyung, gương mặt trầm lặng say ngủ của hắn làm tim cậu nhói đau, không phải hắn sẽ mãi như thế này chứ?

Yoseop gục mặt xuống giường, cảm giác mệt mỏi xen lẫn đớn đau giằng xé trong cậu. Hắn sẽ mãi như vậy, sẽ không bao giờ dang rộng đôi tay ấm áp mà ôm lấy cậu nữa. Bao suy nghĩ bỗng hoá thành tiếng nấc thương tâm, cậu vùi đầu khóc nức nở, sợ hãi đến mức chẳng dám ngẩng lên nhìn, chẳng dám đối mặt với sự thật tàn nhẫn ấy...

Đúng lúc mọi người vừa tới, nghe thấy tiếng khóc của Yoseop liền đẩy cửa xộc vào và thấy ngay một cảnh tượng này đây.

Junhyung mở mắt nhìn cậu đầy âu yếm, ánh mắt ấy không giấu được sự sủng nịch cùng vui mừng. Yoseop lại chẳng hề hay biết, cứ khóc nấc lên rồi siết chặt tay hắn. Mọi người đang đứng tần ngần khó hiểu thì Doojoon bước vào, nháy mắt ra hiệu rồi kéo tất cả ra ngoài.

Khi căn phòng trở lại như trước, Junhyung thấy đủ xót xa mới nhấc tay kia lên xoa nhẹ đầu Yoseop, cậu tức thì ngẩng lên, giương đôi mắt tròn đỏ hoe mang theo cả ngạc nhiên cùng kích động mà nhìn hắn.

Junhyung thấy mắt cậu sưng húp thì không khỏi đau lòng, đáng lẽ hắn nên tỉnh lại sớm hơn, cậu nhóc của hắn sẽ không như vậy.

- Anh tỉnh rồi đây, gọi lại một tiếng hyung cho anh nghe đi! - chất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng của hắn đập mạnh vào tai Yoseop.

Hắn lại cười, cái nụ cười hơn nửa tháng nay cậu vẫn hằng mong nhớ.

Yoseop sững người một lúc lâu. Junhyung tưởng cậu bị làm sao bèn chống người ngồi dậy thì cậu lập tức phản ứng, ập đến đẩy hắn nằm xuống.

Sau một hồi thở dốc vì đau, mặt hắn từ từ chuyển sang trạng thái hồng hào. Yoseop lúc này mới chồm tới ôm hắn lần nữa mà khóc lên:

- Hu hu... tên đáng ghét, đồ thảm hoạ... sao anh đi đâu cũng gặp chuyện hết vậy? Hu hu hu... anh định làm em tức điên mới chịu hay sao...?

Trong lúc Yoseop vẫn miệt mài với tràng độc thoại, Junhyung nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, kéo sát cậu vào lòng, đã rất lâu rồi hắn mới được ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên người cậu thế này... cứ như cả trăm năm rồi vậy.

Lại mất một lúc lâu chờ Yoseop ổn định lại tinh thần, Junhyung mới kéo cậu ngồi lên giường ngắm nghía khuôn mặt cậu, trên dưới trái phải không sót chỗ nào làm Yoseop ngượng chín cả người.

- Anh nhìn cái gì chứ? Tôi xấu lắm đúng không? Còn không phải vì anh mà tôi ra nông nỗi này à...?!

Junhyung nghe vậy phì cười:

- Anh có bảo là em xấu sao? Chẳng phải lúc nãy nhu thuận ngọt ngào lắm sao bây giờ lại xù lông lên rồi...!!!? A... - Junhyung chợt dài giọng - Hay là xù lông để khỏi ngượng???

Nhìn vẻ mặt gian xảo ấy, cơn bực tức lại dấy lên trong lòng cậu, tên này quả thực không thể nào dùng cách bình thường để nói chuyện mà!

- Chẳng phải vừa tỉnh lại sao... đáng lẽ phải mệt đến không còn sức mà nói chứ... - đến đó, Yoseop như sực nhớ ra điều gì liền đứng dậy với tay nhấn cái nút đỏ đầu giường.

Thấy Yoseop lo lắng cho mình như vậy, hắn sung sướng mỉm cười hưởng thụ.

Ngắm cậu thêm một lúc, hắn chồm người kéo cậu lại gần, từ từ từng chút, thứ hắn tiến tới là đôi môi đỏ mọng đang gọi mời hấp dẫn kia.

Chạm tới nơi, một hương vị đặc biệt ngọt ngào làm tan chảy trái tim hắn, dùng chiếc lưỡi mềm tách đôi môi cậu, rồi say mê dò dẫm khoang miệng quen thuộc mà từ lâu hắn vẫn nhớ nhung...

Yoseop một chút chống cự cũng không có, làm sao chống cự chứ, đây cũng là điều cậu nhớ, cũng là thứ cậu muốn làm sau khi gặp hắn mà không được đấy thôi...

Vừa lúc đó cửa phòng bật mở, một y tá và một vị bác sĩ bước vào, trông thấy cảnh này thì nhoẻn miệng cười tươi. Yoseop nghe tiếng mở cửa lập tức muốn thoát ra, nhưng không dám động mạnh vì sợ hắn đau nên chỉ như chú mèo con vùng vẫy. Cho đến khi chán chê Junhyung mới thả cậu ra, cười một nụ cười đắc ý, sau đó nhìn bác sĩ rồi gật đầu coi như chào hỏi.

Yoseop lúc này chẳng khác gì con kiến bò trên chảo nóng, sắp chín đến nơi rồi nhưng lại không dám chạy đi, muốn đứng lại nghe tình hình của Junhyung trước đã.

Chỉ đến khi nghe được câu "Đã không sao rồi" từ bác sĩ cậu mới vội vàng bước ra cửa, không quên quẳng lại một câu cho Junhyung: "Tôi đi lấy gì đó cho anh ăn!"

Khi tiếng bước chân của Yoseop đã mất hẳn, Junhyung mới mở lời với bác sĩ:

- Cảm ơn ông nhiều lắm, nếu không như vậy sợ là cái gì cậu ta cũng muốn giấu hết ở trong lòng, vậy thì tôi không biết đến lúc nào mới đánh ngã được bức tường đá đó đây!"

- Haizz, ban đầu tôi còn sợ làm cậu ấy đau lòng nhưng nhìn kết quả này, tôi thực sự chúc mừng cho cậu sớm ngày rước người đẹp về nhà!! Ha ha...

Cả hai cùng cười, cô y tá cũng cười, kế hoạch này thực sự đã thành công ngoài sức mong đợi rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro