Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Cơm nước xong xuôi, Junhyung tự động nằm dài ra tấm ván ngửa mặt nhìn trời. Lại lôi điện thoại ra ngắm nghía mấy tấm hình chụp lén YoSeop, khoé môi thoắt hiện nụ cười. Mảng hồi ức hạnh phúc của hai người thực sự không nhiều, đến rồi lại đi như con thuyền cập bến cũng phải đến lúc giong buồm ra biển khơi. Ánh mắt thoáng cái đượm buồn áp mặt điện thoại vào ngực...

Anh thật bất tài! Chuyện gì cũng không thể lo được... làm thế nào lại có thể gánh bớt đi chút phiền muộn của cậu đây?!

Đương suy tư dông dài khép hờ mi mắt, giọng của người đàn bà phủ xuống không gian thanh lặng:

- Cậu trai đó là gì của cậu?

Mở mắt hướng người đàn bà vừa tọa bên cạnh mình, JunHyung thở dài:

- Vợ chưa cưới - lại vuốt tay lên mặt chiếc nhẫn nơi ngón áp út.

Người đàn bà thoáng tia bối rối, mày hơi cau lại rồi cũng mau chóng dãn ra:

- Tâm lý thanh niên bây giờ càng lúc càng dị, nam nữ gì cũng có thể yêu, đồng giới như nhau cậu cũng thấy hấp dẫn!? - nửa hỏi nửa phán quyết nhưng cũng chỉ thấy JunHyung bình tĩnh như không.

- Yêu chỉ đơn giản là yêu cùng nam hay nữ đều như nhau, duy một điều có lẽ cậu ấy là người duy nhất! - phủi tay một cái lại tiếp - Cô trốn trong thâm sơn cùng cốc này lâu quá, sớm như vậy chưa thể đả thông được tư tưởng!

- Hừ, sao cũng được! Chuyện riêng của cậu tôi không quan tâm.

- Vậy cô hỏi làm gì?

- Cậu ấy có phải Yang YoSeop?

JunHyung bật người dậy trừng mắt ngạc nhiên:

- Sao cô biết?

Linh cảm khác lạ từ sớm của JunHyung quả không làm hắn thất vọng.

...

Rồi cứ thế qua cả một tuần người đàn bà ấy mới đưa JunHyung trở ra, ngay tại bây giờ hắn mới lại được thấy mình trong gương chiếu hậu sau khi lau chùi, hắn cùng chiếc Bugatti Veyron đều không còn như trước. JunHyung râu ria lởm chởm, quần áo cả tuần phải mặc đồ của người khác giờ mới vận trở lại đồ mình ra ngoài, còn chiếc xe, bụi tung mù mịt, xe thể thao bóng loáng thành ra như đống sắt vụn trong kho, phải dùng khăn ướt lau mãi đến vứt mấy miếng vải mới nhìn cho ra hồn.

Bởi là tốn thời gian thuyết phục người đàn bà tên Park Boram ấy cùng mình quay về Seoul nên JunHyung bỏ lỡ cả nùi tin tức quan trọng. YoSeop bị giam hẳn đã 5 ngày trôi qua do Go He Mi tức Cha JinYeon mất tích. Cảnh sát cùng công tố viên bày đủ nguyên do nào là vừa lộ diện đã không thấy người nữa, YoSeop bị công khai giấy tờ chuyển nhượng tiền trái phép cho Cha Dong Gook, nghi án ám hại cùng bắt cóc người đè lên khiến dư luận một phen dậy sóng nghi vấn địa vị ngất ngưởng của thanh niên trẻ như cậu không phải nhờ thực lực.

JunHyung cuống quýt phải rối tinh rối mù, muốn đi gặp cậu ngay cũng không thể để bộ dạng như người rừng ra ngoài. Lại mất cả nửa ngày mới đưa mình trở về bộ dạng bình thường nhưng vẫn cứ phân vân không đi được. Hắn chỉ khoác hờ chiếc jacket da lên vai ngồi trên ghế bành hờ hững nghiêng đầu ra chắn gió chiều.

- Sao không đi? - Park Boram đã đồng ý lên Seoul nên tạm thời ở nhà JunHyung.

- Không biết nên nói gì, có lẽ không cần tôi đến!

- Bản thân mình còn không hiểu người đó, cậu còn có tư cách gọi là yêu sao?

- Hiểu? - JunHyung ngẩn người nhìn bà ta.

- Theo tôi nhận thấy thì cậu Yang rất ấm lòng, chỉ là sớm đã phải giấu đến không ai nhận ra được nên thành ra lạnh lùng!

Lại trở về tư thế ban đầu, JunHyung không nhìn Park Boram:

- Cái đó tôi hiểu! Chỉ là rốt cuộc vẫn chưa rõ lai lịch kẻ hãm hại nên phải dè chừng, đoán một chút có lẽ đang nghĩ tôi sẽ chia tay Seopie nên tình hình thế này Seopie cũng sẽ không muốn tôi tới. Chỉ làm cậu ấy lo thôi.

- Nếu cậu đã nói vậy thì thôi, dẹp bộ mặt ma chê quỷ hờn đó lại để đêm tôi còn an giấc!

- Cô... vẫn là không thể ăn nói dịu dàng được!

- Tôi bảo cậu dịu dàng với tôi khi nào?! - nói rồi một nước quay đi không đếm xỉa tới JunHyung nữa.

Chiều mới dần buông, tâm Junhyung vẫn loạn lên đến không kiểm soát nổi mới móc điện thoại gọi Seol Chan đến hỏi tình hình.

- Tổng giám đốc vẫn khỏe, chỉ là...

- Chuyện trước mắt tôi đã có cách giải quyết!

- Hửm? Anh? - Seol Chan không khỏi ngạc nhiên, Đại thảm họa tính vốn dị thường làm việc tùy tâm lại càng không biết nghĩ trước sau, nay chuyện động trời như vậy lại dám phán đã có cách.

- Cậu không tin cũng không sao nhưng phải hợp tác chút!

- Tôi không tin lại có thể dám để anh điều khiển?

JunHyung thở hắt ra chẳng để ý:

- Cậu đã từng nghĩ ai có khả năng công khai được giấy tờ chuyển nhượng mà đến tổng giám đốc Cube muốn ém cũng không được?

Nói thì nói, Seol Chan vẫn trả lời JunHyung như một nhiệm vụ từ lúc nào không biết:

- Chỉ có thể là một người...

- Jang Geun Suk!

- Biết rồi sao còn hỏi? - "Tính thử tôi chắc!", Seol Chan nghĩ vậy nên quắc mắt nhìn JunHyung.

- Hỏi chơi thôi! - mặt JunHyung không chút biến sắc - Gần đây có xảy ra chuyện gì với Jung Eun Ji không?

- Sao tự dưng lại hỏi đến mẹ của tổng giám đốc?

- Jang Geun Suk lâu nay chắc canh chừng thời cơ chín muồi mới một bước dìm YoSeop xuống đến không ngoi lên được, hiện tại là lúc quyền lực cậu ấy đang mạnh, Go He Mi lại trong tay chúng ta, bất luận lúc nào cũng có thể kháng cáo. Ông ta nếu không phải là bị lộ bí mật thì có ngu mới tấn công đánh rắn động cỏ thế này.

Seol Chan một hồi nghe Junhyung phân tích mới đáp:

- Nhưng cuối cùng một mình He Mi cũng không thể chứng minh tổng giám đốc vô tội trong vụ chuyển nhượng tiền lại liên quan cái chết của Cha Dong Gook.

- Thì vẫn phải có điểm yếu ông ta mới dám làm liều, chỉ là không nắm chắc phần thắng thôi.

- Vậy thì dính dáng gì... - lại chợt nhớ ra điều gì, Seol Chan ngẫm nghĩ rồi tiếp - Vừa rồi hai người có cãi nhau, tổng giám đốc nói cả Jung Eun Ji lẫn Krystal đều đã biết tổng giám đốc biết mình không phải con ruột từ lâu, luôn cả... chuyện mẹ ruột người!

- Đó là lý do khiến Jang Geun Suk manh động sớm như vậy! Có lẽ là sợ Seopie thực lực ngày càng mạnh.

- Nhưng mà, làm thế nào giải quyết?

Seol Chan cẩn thận nhìn JunHyung, JunHyung quay sang từ từ nói rõ từng ý cân nhắc kỹ lưỡng cho Seol Chan một hồi lâu lại phủi tay:

- Khoan để Seopie biết!

- Tại sao?... Anh sợ gián điệp trong sở cảnh sát?

JunHyung khẽ gật đầu, khuôn mặt suy tư lúc này thật là không hợp chút nào, bình thường ồn ào rắc rối biến đâu mất, ngay cả cái thói kiêu ngạo coi trời bằng vung cũng chìm nghỉm biệt tăm để lại một kẻ trầm mặc hoàn toàn khác Yong JunHyung mọi ngày.

- Thì ra tổng giám đốc cho tới nay vẫn không dám đi gặp cha ruột đúng là vì vậy.

- Thôi được rồi, cậu về đi, cẩn thận đường đi!

Seol Chan vội xem đồng hồ xong tức khắc đứng dậy đi không nhiều lời. Căn phòng ảm đạm lại chỉ còn mình JunHyung. May mắn hắn trở về kịp, hai ngày nữa phiên tòa sẽ diễn ra, nắm chắc mọi thứ lúc này mới yên tâm tạm thời đưa YoSeop ra được.

Seol Chan về được một lúc, JunHyung trở mình đi tắm ăn uống xong xuôi mới lại nhấc điện thoại gọi cho Henry - cái kẻ hắn ghét nói chuyện nhất. Chuông vừa reo được 2 tiếng đã có người bắt máy. Junhyung không vội lên tiếng, chỉ từ từ thẽ thọt như hờ hững cất lời:

- Henry!

[Cái giọng này...] - vẫn là chất điệu mỉa mai lờ lợ của người phương tây khi phát âm tiếng Hàn - [Có phải Đại sứ Thời trang Hàn Quốc Yong JunHyung?]

JunHyung khẽ thở 1 hơi dài kìm nén để đầu dây kia không thể cảm nhận được:

- Lúc này tôi không có tâm trạng nói chuyện bông đùa với anh!

[Tôi biết!] - giọng Henry phút chốc trở lại bình thường - [Tại hơi bất ngờ...]

- Tôi sẽ vào vấn đề chính!

[Về chuyện YoSeop tôi đã nghe Seol Chan kể.]

- Tốt, thế cũng không cần dài dòng làm gì! Tôi cần anh đưa Go He Mi về.

[Không thành vấn đề.] - giọng Henry lúc này dường như có chút tâm tình bất ổn, dù có nhận ra được đôi phần JunHyung cũng vốn là kẻ không biết đoán lòng người nên còn tưởng mình nghĩ quá lại thôi không hỏi - [Chỉ là... người đàn bà đó có đáng tin không?]

- Nếu không tin còn có thể có cách nào khác?!

[Được, vậy xem như tạm thời tin vào bản lĩnh của anh!]

Dứt lời, Henry liền cúp máy không một lời chào để JunHyung ở đầu dây bên kia nghe một loạt âm thanh tít tít mơ hồ. Tình địch cuối cùng vẫn là tình địch, lần này là bởi YoSeop gặp chuyện mà bản thân anh lại chẳng thể làm gì, chính chuyện đất nước đang rối ren khiến đầu anh ê ẩm cả thời gian qua. Càng nghĩ lại càng thấy có điểm khúc mắc, bá tước Goulin khi không lại bị tai nạn gây cho chính phủ một phen rối loạn bởi tai tiếng "Hoàng tử và Bá tước bất đồng quan điểm" ngay thời điểm anh sắp đăng cơ ngôi vị. Lại cũng có thể là một chiêu trò của bá tước làm cho công ty tổ chức sự kiện JYP rút khỏi các dự thầu tại Wales, kinh tế biến động không ngừng như là để thăm dò thực lực của Hoàng tử. Nếu có thể êm xuôi giải quyết thì anh vẫn đăng cơ một cách đường hoàng nhưng nếu không, thực lực của anh lại một lần nữa có thể bị đem ra so sánh với bá tước Goulin mà bá tước lại không phải đứng về phía anh, hoặc tệ hơn, ngôi vị hoàng tử cũng có thể thay đổi nếu lòng dân bất tin.

Ngay lúc hỗn loạn, bất đắc dĩ hoàng tử một nước như anh mới phải để tình địch lấn lướt dắt mũi, ngay trước mặt mình dang tay che chở cho người mình yêu. Nghĩ thực đau đầu, thanh niên trẻ tài sắc vẹn toàn như YoSeop - tổng giám đốc một tập đoàn lớn ở cái đất nước phía bên kia mặt trời tới đi cũng thấy xa mà lại dám mơ đến người ở cùng mình mãi mãi! Tương lai, lý ưởng, hoài bão... người ấy sẽ từ bỏ mà an phận bên anh sao?! Là chưa kể đến xuất thân thế phận hoàng tử Wales lại cùng một nam nhân kết duyên ngay trong hoàng tộc, liệu rằng có thể được chấp nhận?! Huống hồ trái tim người ấy giờ lại đang thuộc về kẻ khác... Trớ trêu cho anh là mãi vẫn không thể dứt ra được cái ánh mắt đen thuần túy ấy ngay từ lần đầu gặp mặt mới khiến cho anh phải chịu nỗi thống khổ tứ phía thế này.

Rạng sáng hôm sau, JunHyung nhận được cuộc gọi từ Henry khẩn thiết báo tin, trong giọng nói lại có đến thập phần lo lắng. Henry đương là một Hoàng tử lại đưa một người bên mình ra khỏi biên giới không xong, khóa nội bộ bên anh xảy ra lục đục bắt ép anh ngồi trong phòng thảo cả đêm, gán ghép anh ý đồ trừ khử bá tước gây hỗn loạn tình hình đất nước để giành giật quyền lực, nói đến đây anh lại cười khổ một tiếng. Lại bảo anh thúc ép bá tước Goulin thoái vị nên không cho bất kỳ người nào bên cạnh anh có động tĩnh. Go He Mi vì thế mà không được trở về, Henry sợ làm hỏng việc mới ngay lập tức báo tin cho JunHyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro