Chap 56
- Jang HyunSeung... mọi chuyện rõ rành rành ra như vậy rồi cậu còn khăng khăng Seopie của mình là kẻ xấu xa... Cậu cố tình không thừa nhận thì được gì chứ?!
[Sao cũng được, với mình chuyện đó không quan trọng!]
- Được rồi được rồi, với cậu chỉ có chuyện của tên dở hơi Yong JunHyung mới là quan trọng thôi chứ gì?!
[Cậu đấy Henry... cậu là bạn thân của tớ, đã thích cái thằng nhóc cướp mất Hyungie của tớ không nói thì thôi còn không tìm cách tách 2 kẻ đó ra nữa... cậu không nghe câu "Người yêu tình địch chính là bạn tốt" sao?!]
- Hahaha... người yêu tình địch! Cậu đúng là đồ lú lẫn, với mình tình yêu không phải cuộc chiến càng không phải là thứ cần đến chuyện giành giật mới có được!
[Nghe thánh thiện quá, không giống cậu chút nào đấy! Vậy cậu từ bỏ dễ dàng vậy ư?]
- Ai nói mình từ bỏ? mình đang theo đuổi Seopie đấy chứ, chỉ là mình muốn nó đến một cách tự nhiên, để nụ cười của Seopie luôn trên môi cậu ấy thôi, dù người làm cậu ấy cười có không phải mình! Chờ tới khi tên dở hơi của cậu dở chứng, mình tự nhiên sẽ hành động.
[Cậu nói cứ như JunHyung là người dễ thay đổi lắm vậy!]
- Biết vậy sao cậu còn níu kéo?
Biết rõ mình đã sập bẫy của Henry, HuynSeung im lặng, sự im lặng ấy bao trùm cả hai đầu dây một hồi lâu. Đúng vậy... tên Jun Hyung đó không phải kiểu người dễ dàng buông những thứ mình thích. Tùy tiện, dở hơi, kỳ quái, nhưng tim hắn là thứ kiên định nhất thế giới! Anh đâu lạ gì cái tính đó, nhưng bất chấp tất cả, nỗi hy vọng dù càng ngày càng vơi đi anh vẫn muốn hắn ở bên cạnh mình, dù giờ đây ngay cả nhìn mặt hắn cũng không được.
[Go He Mi thế nào rồi?]
- Ổn ổn, ở đây thì yên tâm an toàn, dù kẻ nào có quyền lực cách mấy cũng không dám công kích vào lãnh thổ của hoàng gia Wales! À mà HyunA, mấy bữa trước mình có gặp cô bé ở ven biển, chắc lại đi chụp ảnh cho CeCi... mà con bé thích cậu lâu lắm rồi đúng không?
[Cậu đừng có vớ vẩn, không phải chuyện của cậu!]
- Thôi nào, HyunA vừa đẹp lại vừa tốt, dịu dàng có đáng yêu có, thấu hiểu tinh tế cũng có, còn gì cậu phải suy nghĩ nữa...?
[Chính vì cô ấy quá tốt nên mình mới sợ...!]
----- o O o -----
Bước dần đến một ngôi nhà đã bị bỏ hoang trên một con phố lớn gần trung tâm thành phố, JunHyung bất giác sờ nhẹ lên mặt đá đỏ của chiếc Ryan James, trong trí óc bỗng hiện lên hình ảnh bàn tay cậu đang đeo Viviana... Bàn tay gầy gầy vừa vặn bên cạnh bàn tay múp múp của hắn trông thật ngộ nghĩnh, gương mặt cậu ở bên hắn dường như cũng thường xuyên nở nụ cười hơn! Nghĩ tới đó, không dưng hắn cũng nhếch môi cười... Nhưng chỉ một khắc giây sau đó, hắn lại khẽ lắc lắc đầu xua tan đi mọi thứ, tập trung vào việc định làm. Hắn ngẩn mặt nhìn chăm chăm vào vẻ đẹp tinh tế của ngôi nhà bên dưới bộ dạng hoang tàn đầy bụi bặm và cỏ úa bao trùm. Hắn vòng một vòng quanh hàng rào cổng.
Cha Dong Gook được biết là người tài giỏi lại tung hoành nhiều năm trên thương trường, chỉ phá sản thôi không lẽ nào lại tự tử...
Vậy kẻ giết hắn có thể là ai chứ? Mục đích thực sự là giá họa cho Yoseop...!
Ai có thể thù hận Seopie nhiều như vậy?!
Seol Chan nói He Mi chính là Cha JinYeon, được HyunSeung cứu khi bắt gặp cô trong một ngôi nhà hoang ở Sydenham Hill Wood (LonDon)...
Chết tiệt, chẳng lẽ phải sang đó điều tra một lần nữa sao?
Đang mải suy nghĩ, JunHyung bất chợt đút tay vào túi và chạm phải một tờ giấy nhỏ nào đó, nhớ ra cái địa chỉ ngôi mộ của Cha Dong Gook, hắn liền quay đầu ra xe hướng theo địa chỉ đó một cách vô thức.
Đến nơi, địa điểm là một làng quê hẻo lánh. Ngôi mộ do một người quen của ông ta chôn cất nhưng lại không rõ là ai. Cảnh vật êm đềm cũng không quá tệ đối với một người vừa bị phá sản rồi treo cổ, cây cỏ mọc đều đều thoáng đãng. Có lẽ người này phải thân với Cha Dong Gook lắm mới sẵn tay chôn ở cả một mảnh đất riêng biệt thế này. Đứng từ xa xa nhìn một lúc đã thấy bóng dáng một người phụ nữ trung niên đến bên ngôi mộ duy nhất đó trên mảnh đất trống. Bà ta ngồi thụp xuống rồi nhanh chóng dùng kéo cắt gọn ghẽ mớ cỏ trên mộ, xong xuôi lại lôi vài thứ ra để trước mộ ngồi đấy thẫn thờ mãi cho đến khi JunHyung đến hắng giọng vài tiếng bà ta mới giật mình quay đầu lại.
- Bà là người quen đã chôn cất ông ta à?
Nhìn người thanh niên cao ráo trắng trẻo, đôi mắt lạnh ẩn hiện dưới mái tóc nâu mềm và đôi môi trái tim ấn tượng trước mắt, bà không khỏi ngạc nhiên bởi cái cách ăn mặc sang trọng thời thượng lại có chút cầu kỳ quái đản, đoán chắc cũng là người nổi tiếng nào đó liên quan đến vụ của Cha Dong Gook nhưng lại không nghĩ ra nổi là ai nên vội đứng lên đi ngang qua hắn mà không nói một lời. Lần đầu tiên bị lơ đi như vậy, hắn nổi đoá lên hùng hổ tiến tới chỗ người đàn bà:
- Cái cô này, người ta hỏi mà không trả lời là sao? Thật bất lịch sự mà...
Vẫn vô tác dụng, nhưng với ý nghĩ có khi sẽ có được vài thông tin bất ngờ ở người phụ nữ kì lạ đó, hắn lại xộc theo bà ta ra tới đường mòn.
- Bà là gì của ông ta vậy? Sao trong giấy tờ không thấy nhắc đến? Chị em thì không phải... là bạn sao? Hay là... người tình?
Nghe tới đó, bà ta quay phắt lại nheo mắt lườm JunHyung:
- Cậu là ai? Đến đây làm gì?
- Tôi hỏi trước mà... trả lời tôi đi!
Phát điên với cái kiểu ăn nói trống không của hắn, bà ta lại gầm gừ:
- Cậu có biết phép ăn nói với người lớn là thế nào không hả? Thanh niên các cậu bây giờ thật đúng là hết nói!
Nói xong bà ta lắc đầu nguầy nguậy bỏ đi, để lại JunHyung ngơ ngác không hiểu. Xưa nay ở nước ngoài một thân một mình vốn chẳng hề có người thân thì lấy đâu ra ai để gọi là tiền bối huống hồ chi bên ấy chỉ có mỗi "I" và "You", người duy nhất nói tiếng Hàn với hắn cũng chỉ có HyunSeung lại chẳng bao giờ chỉ trích mấy vụ đó thế nên với hắn không hề tồn tại khái niệm "phép ăn nói với người lớn".
- Vậy tôi phải gọi cô là gì mới đúng cách ăn nói với người lớn? - hắn vẫn tò tò chạy theo bà ta.
Cứ thế hắn cứ luyên thuyên mãi mấy thứ linh tinh, nói năng lung tung rồi lại đoán già đoán non, hết chuyện lại tự giới thiệu cái lý lịch sáng chói của mình. Hai người một lớn một bé, một im lặng, một lải nhải mãi cho đến khi về tới nhà bà ta trong một khu sâu hoắm xung quanh chỉ toàn cây cỏ. Tới đây, hắn mới nhớ đến chiếc Bugatti Veyron của mình ở bãi đất, định hướng đầu quay lại thì chợt hình ảnh con đường mòn dẫn vào đây không hề tồn tại, bởi... lúc nãy hắn chỉ mãi nói và chăm chú xem biểu hiện của người phụ nữ kia, hơn cả là hắn không phải kiểu người giỏi nhớ đường... Vậy nên hắn tự ấn nhẹ vào trán mình một cái rồi quay sang nhìn người phụ nữ trong gian bếp đang nở một cười thân thiện hiếm có.
Chết rồi, trời sụp tối rồi, phải làm sao đây?
Chẳng lẽ lại bắt bà cô già kia đưa mình trở ra? Không được... tối thế này rồi...
Ngẫm đi ngẫm lại kiểu gì cũng không xong, hắn bĩu môi đứng giữa trời nhìn miên man. Người phụ nữ chỉ ngó sơ cũng đủ hiểu nhưng vẫn dửng dưng làm việc của mình, mãi đến khi nấu xong bữa cơm đầy rau mới khệ nệ bê ra cái ván giữa sân đặt xuống.
- Tối nay cậu cứ ở lại đây, mai tôi sẽ đưa cậu trở ra ngoài đó!
Đang sốt ruột không biết làm sao lại nghe được câu đó, hắn như con cá mắc cạn vui mừng nhảy vào chỗ bên cạnh mâm cơm không cần đợi được mời. Nhìn cái vẻ tự tiện của hắn, bà khẽ lắc đầu nhưng cũng không trách móc thêm điều gì, nghe lời kể của hắn thì hắn ở nước ngoài lâu ngày, cái văn hóa người ta mới đây không thể thay đổi nên cũng thây kệ, vả lại bà ta cũng là người từng trải, nghe hắn nói lung tung cả buổi chiều cũng đánh giá được hắn chỉ đơn thuần là xấc xược chứ không hề xấu bụng hay có mưu đồ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro