Chap 33
A/N: Phần đầu có thể vừa đọc vừa nghe kết hợp với bài hát "Nếu hạnh phúc không phải em" của Bích Phương nhé ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Thưa quý vị! Sao một thời gian im lặng về vụ kiện đánh cắp bản quyền thiết kế, Tập đoàn Thời trang lớn nhất Hàn Quốc - Cube - cuối cùng cũng đã lên tiếng vạch trần thủ phạm thực sự...]
[Thiết kế Yong! Thân là bạn trai của giám đốc Tập đoàn Cube, lại là nhà thiết kế đặc biệt được Cube mời về làm việc, sao anh có thể làm thế? Không lẽ bên trong còn có uẩn khúc gì khác sao?!]
[..Anh có suy nghĩ gì về việc Cube nhận định mình là người đã trộm bản quyền đưa cho Pluzel??..]
[..Xin anh cho biết cảm nghĩ đi Thiết kế Yong!!..]
[..Anh có điều gì muốn nói hay biện hộ không??..]
Nếu chẳng phải em thực sự nhìn thấy..
Thì anh sẽ.. dối em đến bao giờ..?
Không gian vắng lặng như chẳng còn hơi thở của sự sống. Từ chiếc ti vi đặt trong phòng khách, tiếng thời sự tựa hồ thứ tạp âm lạc lõng vang dội ra ngoài, lan tới sảnh để đến khi tràn vào phòng làm việc thì lại đứt quãng loãng hoà rồi nhanh chóng tan dần vào làn khí đông buốt lạnh.. Tất cả âm thầm trôi về trạng thái im ắng của ngày trước.. Tiếng ồn ào rộn vang, tiếng nói cười khúc khích chỉ mới hôm qua còn vương vấn mà giờ đây.. tưởng như đã tuột sâu vào miền kí ức xa vời...
Đối với riêng em anh là hạnh phúc..
Vậy trong anh.. thì ai là hạnh phúc..?
Ngoài vườn, những đoá hoa thục quỳ chẳng buồn rạng rỡ dưới ánh nắng mai nửa vời bởi.. đã không còn cánh bướm nào.. đến bầu bạn cùng nhau..!
Một làn gió thoảng qua.. Những tán cây yếu ớt đung đưa như sắp ngã...
Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương..
Chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước..
Con Luphie vẫn nằm ngủ ngon lành ngoài sảnh, trên tấm thảm lông cừu trắng muốt hắn đặt từ Pháp mang về..
Cậu thấy.. hắn đang lăn lộn trên tấm thảm ấy.. "lấy lòng" con chó bằng cách.. giành giật "chỗ ngủ" với nó..
Cậu thấy.. hắn đột nhiên xuất hiện giữa những khóm hoa yêu kiều.. tỉ mẩn tưới nước cho chúng..
Cậu thấy.. hắn thoắt cái đã đứng ngay bên cạnh.. đưa tay véo má mình rồi rỉ vào tai lời thì thầm bí mật..
Đâu đâu cũng chỉ thấy mỗi hắn.. những hơi ấm quen thuộc...
Có phải em đã sai khi trao anh cả trái tim mình..
Nên bây giờ.. phải nhận những nỗi đau..
Chỉ một cái chớp mắt.. tất cả lại tan biến..
Chỉ vài khắc giây thôi.. cậu cảm giác bóng dáng hắn đã nhạt nhoà khuất xa.. xa lắm..! Tâm trí phai mờ chẳng bao giờ còn có thể nắm bắt.. chẳng bao giờ...
Phải che giấu dòng nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em..
Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay..
Giờ thì kết thúc rồi.. Thời khắc hạnh phúc của ngày hôm qua.. cũng chỉ là do cậu tự dối lòng.. tự mù quáng ban phát cho bản thân đặc ân cuối cùng.. là được ở bên hắn mà thôi..!
Giá như chưa từng yêu anh.. thương anh thì phút giây này..
Tim không buồn và lòng không thấy đau...
Tự nhủ với lòng sẽ không đau buồn nữa.. không rơi một giọt nước mắt nào nữa.. rồi thì cũng sẽ quên đi nhanh thôi.. Nhưng mà.. sao thế này?! Cậu.. không thể làm được!!
...
- Giám đốc! - Seol Chan nhẹ bước vào căn phòng vẫn để cửa mở.. - Tôi không hiểu.. Tại sao lâu nay anh bịt miệng bọn phóng viên chỉ để bảo vệ Thiết kế Yong vậy mà bây giờ.. lại khơi ra như thế?!
YoSeob đứng quay mặt ra cửa sổ, hai tay bỏ trong túi quần, đôi mắt ráo hoảnh vẫn lạnh lùng vô cảm như dạo trước.. có lẽ cũng đã từ rất lâu rồi..
- Cậu còn nhớ cái buổi chiều mà tôi định đi gặp Jang HyunSeung để chơi trò "tay không bắt cướp" chứ?!
- Vâng..?
- Khi bước đến cửa phòng giám đốc SM, tôi đã tình cờ nghe được một câu chuyện cực-kì-thú-vị giữa hai người họ - ngài-Jang và ngài-Yong..!
- ...?
- Có một tên ngốc chủ động tìm cách kết thân với một tên cáo già đa nghi xảo quyệt.. Đương nhiên cũng chẳng dễ dàng gì.. Tên đa nghi không hoàn toàn tin tưởng tên ngốc nhưng dần dà.. chính vì cái ngốc nghếch đặc biệt ấy mà tên đa nghi mở lòng.. thử một lần đặt niềm tin vào con người ngây thơ này.. Và rồi sau đó.. khi tên đa nghi đã có thể trọn vẹn tin yêu.. cảm tưởng trên đời chỉ còn mỗi tên ngốc ấy thì... - cậu chợt dừng lại, nhếch môi cười chua chát - Tên đa nghi nhận ra rằng.. mình mới chính là một con rối ngu ngốc bị lừa gạt bởi cái mặt nạ gớm ghiếc của tên ngốc.. Hắn cấu kết với kẻ thù.. à không! Là thông đồng ngay từ đầu để bẫy tên kia vào tròng! Sự việc trót lọt.. hắn cùng đồng minh mở tiệc ăn mừng, vui thích cười cợt tên đa nghi ngu xuẩn... - nói đến đây, cậu dừng lại rồi im bẵng..
- Và.. tên đa nghi ấy chính là Giám đốc..! Tôi hiểu rồi.. Tôi sẽ gửi tấm ảnh chụp JunHyung và Choi JinHyuk về sở cảnh sát. À.. mấy ngày nay tôi có để ý thái độ của Go He Mi.. cô ta không có vẻ vui mừng là mấy..
- Có vui cũng không để cậu biết. - YoSeob quay lại, kéo chiếc ghế xoay lại gần rồi ngồi xuống.
- Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy là người như vậy.. sau tất cả những thứ đã trải qua cùng nhau.. từ lúc Cube gặp nạn tranh chấp nội bộ.. Lẽ nào có khúc mắc gì đó không thể nói..?
- Cậu biết gì không Seol Chan? Tôi chợt nhận ra một điều.. Thời gian và danh vọng có thể khiến con người ta thay đổi dễ dàng.. Vả lại.. lẽ ra tôi phải sớm biết Yong JunHyung sẽ chọn ai.. - người luôn bên cạnh giúp đỡ và nâng niu hắn..!
Cậu trợ lý khẽ thở dài rồi đăm đăm nhìn YoSeob..
- Tôi xin phép quay về công ty xem tình hình. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, Giám đốc sẽ quay lại sớm thôi! Ai cũng mong đợi anh đấy!
- Ừm, cậu đi đi.
Seol Chan quay đi. Còn lại mỗi YoSeob và con Luphie đang vẫy đuôi sột soạt.. tiếng ti vi cũng đã tắt ngấm từ lúc nãy.. Không gian lại trôi vào im ắng...
----------***----------
- Yong JunHyung ăn cơm đi này!
. . .
- Hắn ta không ăn gì từ sáng tới giờ à?
- Dạ có lẽ chê thức ăn, sung sướng quen rồi mà! - liếc sang JunHyung đang ngồi thừ ra giữa nhà giam.
- Yong JunHyung! Dù đói hay no thì anh vẫn phải theo chúng tôi đi lấy khẩu cung. Vậy nên ăn nhanh đi!
Vẫn không có phản ứng..
- Đưa hắn ra ngoài!
...
- Yong JunHyung! Bây giờ anh phải thành thật trả lời các câu hỏi của chúng tôi!
Ánh mắt vô hồn, hắn vẫn cứ lầm lì không hé môi lấy nửa lời..
- Ngày 15/12/2013 lúc 8 giờ sáng, anh đang ở đâu và làm gì?
Im lặng.
- Có phải anh nhận lời tham dự buổi trình diễn Dynamic Black, đúng chứ?!
Im lặng.
- Tại sao anh lại vắng mặt?
. . .
- Hắn ta chẳng chịu hợp tác, cứ câm như hến ấy!
- Có lẽ vì sợ quá nên vậy.. tâm lí thông thường của tội phạm mà!
- Mà này, Yang YoSeob - giám đốc Cube - đang đích thân xử lý vụ này với luật sư của công ty đấy!
- Cậu ấy tự tay xử lý người yêu thật á?!
- Đáng thương thật.. Chắc phải đau lòng lắm!!
- Đau cái gì.. hận thì đúng hơn! Do JunHyung rắp tăm hãm hại nên cậu ấy mới muốn chính tay trả thù..!
. . .
- Yah yah!! Anh cảnh sát.. anh này.. YAH cậu kia! Có nghe tôi nói không vậy??
Tên cảnh sát quay phắt lại, phóng cho JunHyung ánh mắt hình viên đạn..
- Làm ơn đi, liên lạc lại lần nữa giúp tôi.. bảo là Yong JunHyung - hắn nhấn mạnh - Yong-JunHyung cần gặp cậu ấy gấp!
- Haiizz.. Đã bảo là người ta từ chối rồi mà?! - quay ghế lại ngồi đối diện với hắn - Sao anh không từ bỏ giùm đi?? Đã làm cái việc như vậy còn muốn người ta đến giúp là thế nào??!
- TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI TÔI MÀ?? - hắn hét lớn - MẤY NGƯỜI CÓ CHỨNG CỨ GÌ CHỨ???
Một viên cảnh sát khác lập tức gõ chiếc gậy đen trên tay vào thanh sắt đánh "boong" đi kèm với lời cảnh cáo "IM LẶNG!":
- Không có chứng cứ thì sao anh lại ở đây được?! Còn muốn biết thế nào thì cứ chờ xét xử đi! Đừng có làm ồn nữa!!
Hắn thờ thẫn buông tay, quay lưng tựa người vào chắn song, môi nở nụ cười nhợt nhạt.. "Phải rồi! Có lẽ cậu ấy vẫn còn bận bịu lắm..! Chắc chắn là đang cuống cuồng tìm cách cứu mình ra đấy.. Hừm.. cậu ấy thông minh như vậy mà! Không sao đâu..!"..
JunHyung đặt mình nằm xuống mặt nền xi măng lạnh toát.. Hơi thở của mùa đông vẫn đang đến gần.. Hmm.. Nhớ cái hồi còn bên Mĩ bị bắt vì đánh nhau quá.. cũng bị giam giống như vầy..! Chắp hai tay gối lên đầu, hắn nhìn trân trân lên trần nhà, rồi ngó quanh bốn bức tường chật hẹp.. Nhưng sao.. lại bức bối khó chịu thế này??!
Chợt, tiếng ồn ào bên ngoài làm hắn tỉnh giấc.
- Yong JunHyung dậy đi! Có người muốn gặp đấy!
Là cậu ấy..! Hắn bật ngay dậy. Hà hà.. biết ngay sẽ đến mà!
Viên cảnh sát áp giải hắn ra ngoài chưa mở xong cửa, hắn đã mở miệng trách móc:
- Bây giờ mới tới.. Cậu để tôi chờ hơi lâu đấy!
- Anh xin lỗi...
- Anh.. Seung.. Seungie?! - cảm giác thất vọng nhói lên trong lòng khiến nụ cười vừa chớm trên môi đã tắt phụt..
- Cậu đừng lo! Anh sẽ nhờ bạn - là một luật sư có tiếng ở Mĩ - giúp cậu!
- À.. em cũng có luật sư riêng mà..
- Mấy gã đó thì biết gì về những chuyện thế này chứ?! Cậu sẽ sớm ra ngoài thôi.. Đừng lo gì cả!
- Seungie.. à.. ừm.. có nghe tin tức gì bên Seobie không..?
- Yang-YoSeob?! - mặt anh lập tức xuống sắc..
- Sao cơ?
- Chẳng lẽ cậu vẫn một mực tin cậu ta?! Hay là.. cậu thật sự không biết chính hắn là kẻ tống cậu vào đây??!
- Anh nói cái gì vậy Seungie?! - hắn phì cười - Sao cậu ấy lại làm chuyện đó được?!
- Cậu tin hay không thì tuỳ! Nhưng nhớ hãy cẩn thận từng lời khai đấy!
- Sao Seungie lại nói là cậu ta hại em..?! - giọng JunHyung nhỏ nhẻ đến mức gần như lạc đi..
- Nghĩ thử nhé! Nếu việc này có người gánh vác.. thì ai sẽ là kẻ có lợi?
- Đâu phải một mình cậu ấy..?!
- Được rồi.. rồi cậu sẽ thấy! Hắn sẽ lật mặt sớm thôi!!
- Seungie...
HyunSeung đứng phắt dậy, nhanh chóng quay lưng..
- Chúc mừng sinh nhật..! - anh nói khẽ rồi lặng lẽ bước đi..
Sinh nhật.. Phải rồi, hôm nay là 19 tháng 12 cơ mà.. Anh không nhắc thì hắn cũng đã quên mất..!
Mặt trời đã lặn từ lâu.. hắn sẽ phải đón sinh nhật một mình cho đến tối.. trong chốn ngục tù lạnh lẽo này ư..?
Cậu quên rồi.. cậu thực sự quên hắn rồi.. Chứ đừng nói chi đến sinh nhật..!!
Lời HyunSeung nói.. là thật sao?? Không lẽ nào...
Lại có tiếng động bên ngoài. Tên cảnh sát buông lời mỉa mai ban nãy bỗng bước vào, cười nhạt:
- Đến rồi!
Hắn biết mà! Cuối cùng cậu cũng đến!
Lòng hắn rạo rực quá.. nhưng mà.. cũng thật bồn chồn không rõ nguyên do...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro