Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

[Note] *Harry: tên trong quốc tịch Mỹ của HyunSeung

Chiều hôm ấy, trong một góc nhỏ quen thuộc ở Caffè Pascucci...

- A! YoSeob oppa! Tình cờ thật!

Không gian trầm lặng riêng tư của cậu bỗng dưng bị gián đoạn bởi sự góp mặt "từ trên trời rơi xuống" của Kang Seun Na. YoSeob không thèm nhìn lên, trong dạ vẽ ra một cái nhếch mép đầy phật ý cùng tiếng thở ra rất khẽ.

Còn tình với chả cờ?! Nên gọi đây là hành động cố ý đã được lên kế hoạch tỉ mỉ thì đúng hơn!! Cô biết rất rõ tôi thường xuyên lui tới đây còn gì?! Phải chăng ả vẫn đang nuôi mộng tưởng mình đến đây vì tiếc nhớ tình xưa nghĩa cũ??

Mụ cáo thành tinh xảo quyệt đội lốt thiên thần là chú nai nhỏ ưỡn ẹo đủ kiểu hòng khoe cho bằng được cái đuôi được nguỵ trang công phu đang ngoe nguẩy không ngừng khêu gợi sự chú ý. Kèm theo đó, Seun Na còn "khuyến mãi" thêm một nụ cười mà theo ả là duyên nhất trong hằng hà sa số những lần tập dợt trước gương. Ấy mà tiếc thay, dường như tất cả đều trở nên thừa thãi trước sắc mặt vô hồn "đóng băng" cảm xúc của giám đốc Cube.

Cô ả tự ý kéo ghế ngồi đối diện YoSeob, đá mắt gọi thức uống nhanh chóng.

- Tôi đã đồng ý cho cô ngồi từ lúc nào?!

- Em... Anh đừng lạnh lùng với em nữa được không? - khuôn miệng nhỏ nhắn gần như mếu máo - Là lỗi của em! Em không nên rời bỏ anh vào lúc anh cần nhất! Nhưng Seobie à, thực tâm tình cảm của em không hề thay đổi...

- Tôi không muốn nghe! Bây giờ nói ra cũng chẳng để làm gì!!

- Anh thật sự không còn yêu em nữa sao?

- Còn cần phải nói thẳng ra??

- Vậy tại sao mỗi chiều chủ nhật anh vẫn đến đây? Không phải vì kỷ niệm ngày xưa thì là gì? Anh đừng dối lòng nữa...

- Là cô không hiểu hay CỐ TÌNH không hiểu? Biết rõ tôi thường đến đây vào thời gian nào mà còn bảo tình-cờ?!

Đến lúc này thì cái đuôi cáo được dặm vá bởi hàng tấn phấn trang điểm đã hoàn toàn bị lột tẩy và dần hiện nguyên hình trước con mắt tinh tường của YoSeob.

Ả im bặt, chết phỗng, cả người bất động đuối ngạt trong "biển nhãn" lô nhô đá nhọn găm thẳng tự đáy đại dương sâu thẳm. Ma lực rợn người từ ánh mắt vô cảm của YoSeob có thể nhấn chìm kẻ đối diện lợi hại hơn bất kỳ loại vũ khí nào. Seun Na nhăn nhúm mặt, đôi chân mày được tô vẽ cẩn thận chau lại đau đớn, đầu cúi gằm như cố ép cho nước mắt trào ra. Trong tích tắc, cô ả đứng phắt dậy, cắm đầu vùng chạy đi vô tình đụng phải nhân viên phục vụ bàn khiến cậu ngã trượt xuống sàn...

Mắt ánh lên tia nghi hoặc mơ hồ, YoSeob vẫn dõi theo cùng chút thương cảm dấy lên trong lòng. Dẫu sao cậu vẫn cảm thấy có đôi phần bất an lo sợ làm tổn thương trái tim yếu mềm của người con gái mà mình đã một thời mặn nồng thắm thiết...

----------***----------

Sáng thứ hai...

Tại chi nhánh Hàn Quốc trực thuộc công ty SM, phòng Chủ tịch...

- Chủ tịch! Chức vị "Tổng giám đốc" không phải một sớm một chiều là có thể tự tiện thay đổi được!

- Phải đó thưa Chủ tịch! Dù gì cậu ấy cũng là con trai ruột của người! Vả lại những đóng góp của cậu ấy cho công ty là hoàn toàn không nhỏ...

Giám đốc điều hành, giám đốc marketing, phó giám đốc, trưởng phòng thiết kế... mỗi người khúm núm chêm vào một cái lí nhằm thuyết phục khuyên ngăn quyết định vô cùng hệ trọng của Jang Geun Suk.

- Đủ rồi!! Tôi về đây không phải để nghe mấy người lải nhải về thằng ranh đó! - khuôn mặt người đàn ông trung niên đanh lại, dấu vết thời gian hằn rõ trên từng nếp nhăn dày dạn càng làm tăng phong thái uy nghi từ đôi mắt sắc lạnh.

Ông với tay nhấc điện thoại bàn gọi trợ lý:

- Chuẩn bị họp!!

Tiếng hồi đáp sợ sệt qua điện thoại kết thúc là lúc đám công chức xua nịnh ấy đã lần lần bước ra khỏi phòng Chủ tịch, thở phào lánh nạn nhưng đâu đó vẫn vấn vít hơi hướm thất vọng của kế sách nài hót không thành.

Cuộc họp hội đồng quản trị từ Hàn sang Mĩ diễn ra theo hình thức trực tuyến bằng các thiết bị đầu cuối được kết nối giữa laptop với chiếc LCD LG tinh thể lỏng 55-inch.

Trên cái màn hình to sụ là bên kia địa cầu với hình ảnh dãy bàn dài uốn cong hình bầu dục đã đủ mặt toàn bộ các thành viên trong ban lãnh đạo điều hành và giám sát công ty ở trụ sở chính. Vị ngồi ở vị trí xa nhất cũng là người sở hữu thần thái oai nghiêm nhất, ông lên tiếng bắt đầu:

- Chúng tôi muốn vào thẳng vấn đề về Tổng Giám đốc Harry!

- Được! Nó là mục đích của cuộc họp này mà!

Chủ tịch Jang ngồi ở cái ghế khá gần màn hình trong phòng họp rộng thênh, chống hai cánh tay lên bàn, mười ngón xỏ vào nhau đặt trước cằm. Ông bình thản chờ đợi những lời biện hộ khả quan với kết quả biết trước là thừa khả năng tiêu cực.

- Chúng ta cần nghe cậu Harry giải thích! - chất giọng điềm đạm kiên nghị, vẫn là người đàn ông da trắng với mái tóc nâu đã điểm bạc.

- Cậu ta không có quyền giải thích cho hành vi nông nổi bồng bột của mình!

- Một lỗi lầm nhỏ ấy đã đáng là gì so với những thành tích và doanh thu cậu ấy gặt về cho công ty?! - một thành viên khác lên tiếng.

- Lỗi nhỏ mà không có biện pháp trừng phạt thích đáng ắt sẽ thành hoạ to! Nếu chỉ vì thế mà không truy cứu thì chẳng khác gì dung túng cho hành động lệch lạc với hệ luỵ nghiêm trọng về sau!

- Hay ông muốn phô trương quyền lực với đứa con trai đã trưởng thành?! - vị lập luận sắc bén và tinh vi nhất vẫn là người đàn ông ngồi ở xa xa cuối dãy.

Sau câu hỏi đầy gai góc đồng thời là phán đoán nhanh nhạy ấy, các thành viên còn lại bắt đầu xầm xì nhỏ to:

- Thị uy?? ...

Không khí căng thẳng thổi bùng lên ngọn lửa nóng rực mặc dù cuộc họp chỉ diễn ra qua mạng. Jang Geun Suk dằn mạnh thêm từng câu chữ bằng thanh âm búa tạ nặng nề và có phần trịch thượng:

- Nhân danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tôi có quyền SA THẢI bất cứ ai chống lại mình!

- Ngay cả các thành viên trong ban lãnh đạo?? - giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trĩu trịt hóc búa tinh thông.

Qua tấm màn hình mỏng, khoảng cách giữa Jang Geun Suk và người đàn ông nọ như hoàn toàn biến mất bởi họ đang dùng ánh mắt đối kháng đầy quyền lực trực diện nhìn trừng nhau. Trong khoảnh khắc, tư duy cả hai cùng hướng về những đối sách nhanh nhất có thể cho tình huống cấp thiết hiện tại.

Sau vài giây, chủ tịch Jang dường như nhận thức được sẽ bất lợi nếu tiếp tục đôi co, ông nuốt giận mà hạ giọng:

- Ban lãnh đạo chắc chắn sẽ không làm chuyện bồng bột như vậy!

- Chúng tôi luôn tin tưởng ở Tổng Giám đốc Harry! - tất cả mọi người đồng thanh.

Cuộc họp kéo dài đến quá trưa. Cuối cùng thì kết quả đã được xác định...

----------***----------

Hoàng hôn bắt đầu phủ chiếm bầu trời bằng cách đẩy dịch mặt trời xuống khỏi vị thế cao vút của nó, đậm đà sắc đỏ. Ánh sáng cuối ngày vẫn luyến tiếc vấn vương cái gì mà chẳng chịu tắt đi, nó dồn toàn lực soi rọi thứ cường điệu nắng chói loà vào từng tán cây xanh trên sân thượng. Những tưởng màu lá xanh um sẽ phần nào làm dịu đi sự oi ngột của chút nắng nửa vời, nhưng có vẻ như chẳng còn tác dụng. Mây trôi dạt đi tận đẩu, gió vi vu đến tận đâu mà nhẫn tâm bỏ lại một mình mặt trời cô đơn lẻ bóng giữa bầu khí quyển mông mênh đắm trong thứ nắng cứng đầu ương ngạnh?

YoSeob ngồi bẹp trên thảm cỏ xanh đã ngả màu vì nắng, chống hai tay ra sau, duỗi thẳng chân quan sát mọi chuyển động cuối ngày. Chỉ những phút giây một mình một cõi thế này, cậu mới có thời gian để tâm tĩnh và hồn phiêu diêu tận hưởng những khoảng lặng của thiên nhiên bách vẻ.

Kang Seun Na...

Tôi có nên tin vào những lời em nói?!

.

Không đúng! Cô ta đã "một lòng một dạ" theo tên Choi JeonHyuk sang Mĩ mà.

Lẽ nào hắn "đá" cô ấy? Phải đau khổ lắm nhỉ? Cảm giác thế nào? Cũng y hệt như cái mùi-vị mà tôi phải nếm trải khi em ra đi thôi mà! Hà...

Cậu cười chua chát, ngồi thẳng dậy cong hai chân lên đỡ lấy hai cánh tay. Nỗi lòng nặng trĩu buông dần theo bóng chiều tà. Trái tim cậu đã bao giờ ngừng nhức nhối vì sự tan vỡ của mối tình đầu đẹp như mộng ấy đâu? Chẳng bao giờ... Cậu chẳng bao giờ ngừng thổn thức vì những tổn thương mà vết cứa này để lại.

Tim anh cứ đập thình thịch và bắt đầu xuyến xao

Anh cứ liên tục nghĩ về em thôi

Dù anh không nói em cũng biết mà

...

Tiếng chuông điện thoại ngân vang...

- Gì nữa?! - YoSeob mệt mỏi bắt máy.

[Gì là gì?! Cưng thay đồ rồi xuống đây nhanh đi!]

- Tại sao tôi phải xuống?!

[Đầu óc Giám đốc mà chóng quên thật đấy! Phải diễn! Nhớ không? Diễn đấy!]

- Tôi đang mệt!

[Xuống đi!!]

Ngoài miệng tuy nói thế nhưng trong lòng cậu thoắt nhiên có chút gì đó ấm áp lạ. Mệt mỏi bỗng chốc biến đi đâu mất một nửa. Diễn á? Cậu cũng là nhân vật chính trong bộ-phim-ăn-khách này mà! Đúng thế! Phải có tinh thần trách nhiệm cao! Nhưng chính xác hơn là cậu đang rất cần sự xuất hiện của một "bãi rác thải" nào đó để mà thoả sức xả cho hả cơn bực dọc. Tốt! "Trại thu gom phế liệu" này rất biết cách kịp thời đáp ứng nhu cầu "khách hàng" đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro