[LONGFIC][JUNSEOB]Công tử bột ♥[chap 2.3]
_ Dongwoon ah, chúng ta đi được chưa?- Yoseob sau khi đã no nê, giật giật áo cậu bạn, hỏi.
_ Ok, nếu cậu xong rồi chúng ta có thể đi. Chị ơi, tính tiền.- Rồi cậu quay sang chỗ cô bồi bàn, lịch sự gọi.
Kẹp tờ 1000 won xuống đáy cốc nước, hai người đứng lên. Junhyung thấy vậy cũng vội vã bỏ của chạy lấy người.
_ Anh gì ơi, anh chưa trả tiền.- Bồi bàn gọi lại.
Sực nhớ ra, Junhyung bắt đầu lần mò tìm ví khắp cả người. "Ôi thôi chết, mình để nó ở nhà rồi. Sao đây?"
_ Cô ơi, rất xin lỗi nhưng tôi.... không có mang ví.- Giả bộ thân thiết, Junhyung nhoẻn miệng cười trừ.
_ Vậy ah. Vậy mời anh ở lại dọn dẹp hộ chúng tôi cửa hàng. Khi nào xong, anh có thể về. Coi như việc làm ấy là khoản tiền cho cốc nước của anh.- Cô bồi bàn cũng cười nịnh nọt, sau cùng mới quắc mắt.- Anh không làm chúng tôi báo cảnh sát.
_ Ú huhu.....- Chẳng biết phải nói thế nào nữa, Junhyung chỉ còn sự lựa chọn cuối cùng là... xắn tay áo lên làm việc. " Tên Yoseob kia, mi chết với ta rồi. Aaaaaaaaa....."
----------------------------------------------------------------------------------------------
7h tối.
Khi cái lưng đã mỏi nhừ vì lau dọn thì cũng là lúc Junhyung vác được xác về nhà.
Vừa mở cửa, quăng cặp, anh vội vàng tìm ngay đến bên mẹ salon ấm áp mà đáp lưng xuống. " Oa, thoải mái."
Cột sống như giãn ra, mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến hết. Chả mấy chốc, Junhyung chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------------------------------------------------------------
_ Hmmm...- Ánh sáng len lỏi, Junhyung dụi mắt choàng tỉnh. Có vẻ như Yoseob đã về.
_ Yah, Yang Yoseob.- Anh cất tiếng gọi.
_.............
_ Yang Yoseobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.........
--------------------------------------------------------------------------
_ Umm... anh gọi tôi.- Tên con trai trong bộ pijama vàng từ trên cầu thang bước xuống.
_ Cậu... về từ khi nào vậy?
_ 8h. ummm....- Tiếp tục dụi mắt, Yoseob đi vào bếp.- Lại đói hả? Tôi nấu mì cho anh ngay đây.
_ Không... không. Cậu lại đây. Tôi có chuyện muốn hỏi?
_ Huh? Chuyện gì?
_ Cậu hẹn hò?
_ Hả???? Hẹn hò? Với ai, ở đâu, người nào chứng kiến?
_ Đừng có chối. Người bạn tên Dongwoon gì gì đó của cậu, tôi thấy cậu và cậu ta đi ăn.
_ Anh theo dõi tôi đúng không?- Bỗng mắt Yoseob mở lớn, nhìn Junhyung chằm chằm.
_ À không, không. Chỉ là tình cờ tôi cũng đi ăn thôi. Cậu tự do mà, cứ làm gì cậu thích, hê hê. Đừng lo cho tôi.-
_ Uhm, biết điều thế là được. Thôi tôi lên đi ngủ tiếp đây. Tạm biệt.- Rồi cậu bạn chuối lại lọc cọc quốc bộ lên phòng.
------------------------------------------------------------------------------
5h, theo đồng hồ sinh học, Yoseob lò dò thức dậy.
Ra mở cửa phòng, lạ thật, sao hôm nay đóng chặt quá vậy. Xoay, xoay mãi rồi mà không mở ra là sao? Có khi nào......
_ Ớ, có mảnh giấy.
*Giựt*
"Cậu nhóc, ai cho cậu đi hẹn hò? Tội này đáng chém không tha. Hôm nay, tôi giam cậu ở nhà một ngày. Tất cả các cửa tôi đều đã khóa, mà không những khóa còn dán băng keo, đóng đinh nẹp rồi. Chịu khó đi, tối về tôi sẽ mở. Muahaha....
Kí tên: Yong Đại lão gia"
_ aaaaaaaaaaaaaa.... Tên trời đánh thánh đâm, đã nói là tự do cho nhau rồi mà, hắn ta bị điên sao. Ôi bài giảng của tôi, Đại học Seoul ơi, tha tội với. Junhyung, tối về tôi giết chết anh.
======================================================
6h.
Mất điện mà trời lại tối. Yoseob ngồi trong phòng, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.
_ Hú...
Tiếng động nhỏ vang lên. Cả cơ thể run lên cầm cập, cậu cắn chặt răng mình vào chăn, bật khóc thút thít.
_ Tên khốn Yong, để tôi một mình.... hít hít.... đánh chết anh, đánh chết anh.
Cạch.
*Im re*.
"Ai đó? Ai đang lên vậy? Đừng hù tôi, tôi sợ ma lắm. Đừng hù tôi mà."
Cộp... cộp...
Tiếng tên lạ mặt bước dần lên cầu thang. Hắn ta kéo cái băng dính đánh xoẹt, rồi hình như còn dùng cái gì đó, bửa từng chiếc đinh đóng ngoài cửa ra.
"Trời đất quỷ thần ơi. Hắn ta mang búa bẻ răng con. Lại còn mang cả băng dính dán mồm con nữa. Quả này là con chết ko toàn thây rồi, hít hít..."
Yoseob.....
"Ái dồi ôi đừng mà."
Yoseob.....
"Đừng."
Yoseobbbbb.....
_ Áaaaaaaaaaaaa
_ Ahhhhhhhhhhhhhhh.....
Cả 2 cái miệng cùng ngoạc ra, rộng hoác. Yoseob không còn biết trời đất trăng sao gì nữa, tung mền vứt gối bỏ chạy.
_ Ma, ma, ma.... ma nữ, à nhầm, ma nam đến giết con.... Mẹ ơi, cứu.....
---------------------------------------------------------
Bịch... bịch... rầm.....
Vật thể lạ lăn từ trên cầu thang xuống. Junhyung thấy vậy, vội vã chạy xuống coi sao.
Thằng nhóc nhát ma của anh đang nằm sóng soài, tay chân vẫn khua loạn xạ, miệng ko ngừng lẩm bẩm "ma, ma, ma nam...."
_ Nè Yoseob, bộ tôi giống ma lắm sao?
_ Ối zồi ôi ma nam, xin ngài hãy tha cho con, con..... Ớ, là anh sao Junhyung???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro