Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][JUNSEOB]Công tử bột ♥[chap 2.2]

_ Ờ vậy thôi, cậu đi đi. - Junhyung hơi thất vọng, cúi người mở cửa bước vào trong xe. Tiếng động cơ nổ vang lên, rồi sau đó, chiếc xe phóng đi mất hút trong làn người đông nghịt.

---------------------------------------------------------------------------------------

Còn lại 1 mình, Yoseob bắt đầu đi dạo. 

Chả biết đã mấy giờ, và mình thì đã qua bao nhiêu con phố, nhưng cậu vẫn cứ thế đi thôi. Tại cái nỗi buồn trong lòng cậu vẫn đang dâng ngập ứ, nên nếu về nhà giờ này chắc cũng chẳng làm được gì. Thôi, tốt nhất là cứ tránh mặt đi đã.

-------------------------------------------------------------------------------------

Khi trời trở nên tối tăm và lạnh lẽo thì cũng là lúc Yoseob về nhà. Bụng đã đói meo, nhưng tâm trạng thảm hại và rối như tơ vò lúc này bắt cậu không thể nuốt nổi cái gì vào dạ dày cả. Nhẹ nhàng rút ổ chìa từ trong túi, cậu tra nó vào cửa, mở ra.

Căn phòng khách tối om, lặng ngắt. Với tay bật đèn, cậu định đi vào trong.

_ Giờ này cậu mới về sao? Trễ hơn tôi tưởng đó.

Tiếng Junhyung từ cái ghế sofa gần đó phát ra làm Yoseob giật mình. Anh chưa ngủ sao, lạ thật.

_ Thì... thì sao chứ? Tôi và anh... không liên quan đến nhau mà.

_ Thật chứ?- Junhyung vẫn ngồi im, ánh mắt nhìn vào khoảng không gian đen đậm phía trước.- Bữa tối của tôi thì sao? Cậu tính cho tôi nhịn.

-------------------------------------------------------------------------------------

_ Mì của anh.- Yoseob thẩy bát mì nóng còn đang úp đĩa bên trên sang bên phần bàn của Junhyung. Anh xuýt xao, rồi không chờ nó được chín, vội vàng mở nắp nhào vô.

------------------------ FB --------------------------------------------------------

Junhyung từ từ đứng dậy, bước 1 bước đến bên chỗ Yoseob đang đứng. Anh ngẩng mặt lên, một gương mặt thảm hại nhất mà cậu từng thấy.

_ Á.....

_ Sao.... cậu phải.... hét to thế?

_ Mặt anh.... *ọt ọt* *từ bên đối phương* aishhh, cả cái bụng của anh nữa. Thôi được rồi, tôi vào nấu ăn ngay đây. Chờ tôi, chờ tôi.

Thật không thể tưởng tượng nổi, Junhyung nổi tiếng đào hoa đa tình vậy mà có lúc thê thảm như thế. Mặt anh dài thuỗn ra, nhăn như khỉ. Một hàng quàng thâm xuất hiện ngay chính giữa mắt. Bờ môi khô tái nhợt, đôi chỗ lại tím tím. Mái tóc nâu quăn duỗi thẳng ra, lòa xòa lung tung cả lên. Không kể đến cái bụng, cứ 1' lại ọt ọt vào cái, nghe mà đến sốt ruột. Chắc do thiếu ăn nên vậy.

-------------------------- EFB--------------------------------------------------------

_ Chu choa, mì cậu úp no 1.- Junhyung ăn xong, vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, cười híp mắt.- Bộ cậu không ăn sao?

_ Không, tôi không đói. Anh ăn xong rồi chứ gì? Vậy lên ngủ đi. Tôi dọn nhà xong sẽ lên. Ngủ ngon.- Nói rồi, cậu cầm cái bát mì lên, mang ra chậu rửa.

Junhyung vẫn ngoan cố ngồi đấy, không chịu lên. Anh bắt chuyện:

_ Hôm nay cậu đi chơi vui không?

_ Bình thường.

_ Cậu có mỏi chân không?

_ Bình thường.

_ Cậu có thấy Seoul đẹp không?

_ Bình thường.

_ Vậy cậu có bị sao không?

_ Bình thường.

_ Nè Yoseob, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Thôi ngay cái điệu bình thường như cân đường hộp sữa ấy đi. Cậu biết là tôi lo cho cậu thế nào không hả? Một mình cậu đi ngoài đường như vậy, nhỡ có mệnh hệ gì thì tôi biết tính sao? Đã thế lại còn mới lên Seoul lần đầu nữa. Bộ cậu không coi tôi ra gì hả?

_ Ai cần anh quan tâm.- Yoseob đang rửa bát cũng phải ngừng tay, quay ra. - Tôi đã nói chúng ta mỗi người sống một cuộc sống riêng cơ mà. Ở đây, tôi chỉ có nhiệm vụ nấu ăn và dọn dẹp nhà cho anh thôi. Cuộc sống của anh, tôi không liên can. Vậy thì cuộc sống của tôi, anh cũng đừng nên chen vào chứ?

_ Nhưng do ai mà cậu bị đánh? Do tôi. Vậy nên tôi phải có trách nhiệm với cậu.- Anh khẽ nhìn Yoseob, cầu hòa.

_ Tôi không cần.

Rồi cậu lại tiếp tục với công việc rửa bát của mình.

Junhyung bất lực, đành thở dài ngao ngán bước lên phòng. 

=======================================================

Hôm sau.

Như thường lệ, Yoseob phải dậy thật sớm, nấu ăn và quét dọn nhà cửa cho anh. Sau khi đã xong xuôi tất cả, cậu bắt đầu vác ba lô lên vai đi học.

Hôm nay cậu đi bộ. Không liên quan đến nhau nữa rồi mà, tự túc thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa đến trước cổng trường, Yosoeb đã đụng mặt ngay Goo Hara.

Cô ả nhìn cậu, nguýt dài, rồi cũng lên tiếng chảnh chọe:

_ Hôm nay không đi cùng anh Junhyung sao? Biết mà, anh Yong nhanh chán lắm. Người như mày làm sao có thể giữ chân anh ấy lâu được. Khôn hồn thì hãy cút cho xa, kẻo đến khi...... á, Junhyung đến, Junhyung đến rồi......

Bất giác, cậu quay người lại, nhìn. Anh cũng vừa từ trong xe bước ra. Không biết đã ăn sáng chưa nhỉ, hôm nay cậu làm ngon lắm mà.

_ Yong....

Nhưng lời còn chưa kịp thoát hết, thì Junhyung đã đi xa. Anh không thèm nhìn cậu, dù chỉ là một giây. Anh đã coi cậu như không hề tồn tại rồi. Cũng được, như vậy càng tốt mai sau.

Bước đến chỗ ả Hara mỏ nhọn kia, cậu trừng mắt:

_ Cô ăn nói cho cẩn thận đấy? Ai là khẩu vị của Junhyung. Hắn ta và tôi không liên quan đến nhau, cô hiểu chưa. Khôn hồn thì hãy giữ hắn cho tốt, đừng để đến lúc hắn lăng nhăng lại đi đánh ghen. Đàn bà, chỉ có cái đó là giỏi. 

_ Ớ, cái tên này....- Hara tức tối định đưa tay lên...

_ Đừng có đụng vào tôi. Tưởng tôi dễ chơi à, không đâu. Cẩn thận đấy. Yang đại ca đây mà đã nổi điên lên thì Junhyung hay bố của hắn cũng chả làm gì được tôi đâu. Nhớ chưa? Hứ.... Bực mình...

=====================================================

Trống vừa báo hết tiết, cả trường đã lục đục kéo nhau ra về.  

_ Yoseob.- Một bàn tay víu lấy vai cậu, kéo giật lại.- Đi ăn không, mình khao.

_ Ố, Dongwoon. Đi ăn á, ở đâu vậy?

_ Mình có chỗ, cậu cứ yên tâm. Đi thôi.

_ Ok.- Mắt Yoseob sáng rỡ. Gì chứ ăn là sở trường của cậu.

Vậy là 2 bạn chẻ kéo nhau tung tăng khắp sân trường, bỏ mặc 1 con người đang xì khói đầu vì ghen tức.

_ Yoseob, gru, vừa mới cho cậu ta tự do mà đã buông thả thế này sao. Theo giai đi ăn quán. Về nhà lần này là chết với tôi. Gru, aishhh tức quá.......

----------------------------------------------------------------------------------

_ Cậu ngồi đi.- Dongwoon lịch sự kéo ghế cho bạn ngồi xuống. Yoseob nhanh nhẹn vớ lấy cái menu, trỏ trỏ gọi món liên tục.

Junhyung ngồi đằng xa, mắt bắn lửa nhìn Yoseob tức giận. Vì ai mà anh phải đi theo dõi canh chừng thế này hả, mệt đầu quá.

_ Anh uống gì?- Bồi bàn lịch sự hỏi.

_ Cho tôi cà phê đen đặc.- Miệng nói nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào cái con người tên Yoseob kia.

_ Xin lỗi, chúng tôi không bán cái đó.

_ Vậy cho tôi bia đi.

_ Dạ ở đây chỉ có trà sữa, sinh tố và nước quả thôi ạ.

_ Vậy nước lọc. Cho tôi nước lọc. Nhanh lên rồi đi đi, phiền chết mất.

_ Vâng. Anh chờ một lát ạ.

=======================================================

Bàn bên kia.

_ haha Dongwoon ah, trà sữa ở đây ngon quá.- Yoseob cười tươi rói, miệng không ngừng hút hút mấy cái hột màu đen.

_ Thích ko? Lần sau mình sẽ đưa cậu đến đây nữa. 

_ Cảm ơn cậu.- Yoseob thích thú nắm lấy tay Dongwoon, lắc lắc.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Phụt.......

Junhyung bực tức đưa hết cả cái chất trong miệng mình bay ra ngoài.

"Lại còn nắm tay nắm chân nữa, không coi bổn ca đây ra gì. Đã thế tối nay về biết tay."

----------------------------------------------------------------------------------------------

_ Yoseob ah, mũi cậu dính kem kìa. Mình lấy cho cậu nhá.- Dongwoon thân mật đưa tay lên, quệt hết lớp kem trên mũi cho Yoseob.

_ Ah uhm, cảm ơn. Cậu tốt quá. Mà mũi cậu cũng dính kem nữa kìa, để mình lấy cho.

_ À haha, cảm ơn cậu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Phụt....... *tập 2*

" Vừa nãy thì nắm tay, giờ lại là sờ mũi. Hai tên khốn kiếp, ta sẽ cho các ngươi 1 trận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: