[LONGFIC][JUNSEOB]Công tử bột ♥[chap 2.1]
Miếng bánh còn chưa kịp đưa lên đến miệng, thì đã có 1 bàn tay vội vàng hất nó xuống đất.
Yoseob nhìn theo chiếc bánh lăn lăn, định với tay xuống nhặt lên thì cô bạn nữ vừa này đã bước đến, không biết vô tình hay cố ý giẫm lên nó nữa.
Cậu hơi bực bội , ngẩng mặt lên. Nhưng khi thấy ánh mắt ấy, ánh mắt cô gái đó nhìn mình, không hiểu sao cậu lại cảm thấy lo sợ. "Cô ta, liệu sẽ làm gì mình chăng?"
_ Cậu là Yoseob?- Cô ả tức giận ra mặt.
_ Na... nae.....
_ Hãy đứng lên nói chuyện với tôi đi?
_ Chuyện.... chuyện gì? Chúng ta chỉ vừa mới quen nhau thôi mà.- Yoseob ấp úng.
Còn chưa để cậu kịp thở, cô ta đã tóm lấy cổ áo cậu, kéo giật lên. Yoseob chới với, choáng váng, trong lòng bất an thấp thổm không yên.
_ Đừng có động vào Junhyung nữa, hiểu chưa?- Cô ta gằn giọng, ánh mắt xuất hiện tia lửa.
_ Wae????- Cậu hét to vào mặt ả.
Bốp.....
_ Vì anh ấy là người yêu của tao. Mày nghĩ sao, một tên mạt hạng như mày có thể với lên được à? Đừng có mơ. Và nếu còn muốn sống, hãy tránh xa Junhyung ra, nhớ chưa? Đúng là cái đồ nhà quê dơ dáy, hỉ mũi chưa sạch. Hừ.....
--------------------------------------------------------------------------
Yoseob ngồi phịch xuống ghế, sờ tay lên vết thương trên mặt.
_ Aigoo, có máu sao?
_ Yoseob ah, cậu có sao ko?
Vừa lúc Dongwoon ra ngoài về, nghe tin dữ, đã chạy ngay đến đây.
_ Cậu không sao chứ?- Cậu nắm lấy cằm Yoseob, xoay xoay gương mặt cậu nhóc.- Còn vết thương nào không? Cậu có đau không?
_ Không sao?- Yoseob cười hiền.- Có mỗi vết ở trên này thôi.- Rồi cậu chỉ thay vào vết thương trên mặt vẫn đang rỉ máu.
_ Ngồi chờ đây, mình về chỗ lấy băng băng lại cho cậu nhá. Cẩn thận xíu, không nhiễm trùng.
_ Um, biết rồi. Cảm ơn cậu. ^^
5s sau, Dongwoon quay lại bàn Yoseob với cả đống băng gạc.
_ Có cần nhiều vậy không?- Cậu ngạc nhiên.
_ Tôi biết là chỉ cần xíu thôi, nhưng sát trùng là chuyện quan trọng, nên phải cẩn thận.
Rồi Dongwoon thận trọng làm từng chút, từng chút một cho cậu. Không hiểu sao, khi ở bên người này, cậu thấy an toàn và vui vẻ vô cùng.
Cuối cùng thì cũng tan học, Yoseob nhanh chóng thu dọn sách vở, đồ đạc ra về.
- Yoseob.- Vừa nhìn thấy cậu từ xa, Junhyung đã vui vẻ vẫy tay đón chào.
_ Tiền bối.- Cậu tiến lại, cố giấu đi bên má bị dán băng gạc.
Nhưng cái gì có thể qua mắt được Junhyung đây.
_ Mặt cậu...- Anh hỏi, đôi tay đưa lên định sờ vào nó...
_ Tôi không sao.- Nhưng Yoseob đã nhanh hơn anh, cậu quay mặt đi chỗ khác.
_ Đừng nói dối.- Anh gằn.- Cậu nghĩ cậu có thể nói dối tôi sao?
_ Tôi bị đánh đấy, sao nào. Không cần anh quan tâm, anh về trước đi. Tôi muốn đi bộ.
_ Yoseob...- Mặt Junhyung đanh lại.- Hãy nói tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra với em.
_ Không gì cả, làm ơn hãy đi về đi. Đừng dùng cái điệu bộ tiền bối hậu bối đó để quan tâm đến tôi nữa. Xin anh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro