[LONGFIC][JUNSEOB]Công tử bột ♥[chap 1.2]
Chap 1.2
_ Gru....- Junhyung tức giận ném ánh nhìn tên lửa sang bên đối phương đang bất động.- Cậu thật là phiền phức mà. Đi đi.
Sau tiếng gầm đầy mãnh lực của hắn, Yoseob sợ xanh mặt đứng nép vào một góc phòng. Đôi mắt đen của cậu cụp xuống, hai tay vặn vẹo vào nhau, trông đến tội nghiệp.
Duy chỉ có đôi má là phản chủ, nó vẫn đỏ hồng phây phây mời gọi làm cho Junhyung không cần nói cũng hạ hỏa đi đôi phần.
_ Cậu xuống nhà trước đi. Tôi đi tắm xong sẽ xuống.- Anh dịu giọng.
Rồi hắn chui tọt vào đấy, bỏ mặc cậu bé với cả đống suy nghĩ đang lớn dần lên trong đầu.
" Có lẽ phải đi thôi." Cậu chợt nghĩ.
Sau 15 phút cân đo đong đếm, cuối cùng bộ não siêu phàm của một tên tiwur quỷ như cậu cũng đã đưa ra được một quyết định tuy đau xót nhưng cần thiết.
Hâm nóng lại thức ăn cho vị thực khách may mắn, cậu toan bước ra cửa đã bị gọi giật lại:
_ Đi đâu đấy?
_ Ah, tôi....- Cậu ấp úng.
_ Quay lại ngay.- Junhyung gằn giọng.
Nhìn tên chủ nhà khó nhằn lần cuối, cậu nói mà nước mắt rưng rưng:
_ Tôi xin lỗi vì những lỗi lầm đã gây ra cho anh. Có lẽ tôi không sống được ở đây đâu, nên tôi sẽ đi. Cảm ơn anh. Chỗ thức ăn trên bàn tôi đã làm nóng lại rồi, chúc anh ngon miệng.
Quay mặt ra chỗ khác anh không nhìn được, cậu khẽ thở dài. Xốc lại chiếc balo lên vai, Yoseob nặng nhọc bước xuống. Một bậc, hai bậc, ba bậc.
_ Cậu được phép ở lại.
Tiếng nói của Junhyung như cái phao cứu cậu khỏi cơn chết đuối sắp cận kề. Yoseob hớn hở quay lại nhìn con người kia, và cười, thật rạng rỡ:
_ Thật chứ???
_ Um. Mau vào đi.
_ Nae. Kamsa.
***********************************
Bước vào căn nhà bếp đã từng là ác mộng, cậu ngồi xuống, đối diện anh:
_ Anh ăn đi. Có thể là tôi nấu không được ngon, nhưng tôi hi vọng anh sẽ thích.
........................................
Junhyung đưa bát và đũa lên, gắp lấy miếng thịt của món xào. Đưa nó vào miệng, anh chậm rãi nhai từng chút, từng chút.
_ Có ngon không?- Yoseob hỏi khé.
_ Um....
_........
_ Tạm được- Junhyung nói, vẻ hài lòng. - Thực chất là ngon nhưng tôi muốn cậu nấu ngon hơn nữa, đối với tôi thế này chưa đủ.
_ ........
_ Sao, cậu thấy ....
_ Không. Tôi sẽ cố gắng nấu ngon hơn nữa. Cảm ơn anh.
_ Um... bây giờ cậu có thể ăn cùng tôi.
.....................................
Và sau giây phút ấy, cả hai chả ai nói với ai câu nào nữa. Chỉ có tiếng bát đũa loẻng xoẻng và tiếng nhai thức ăn nhồm nhoàm giải thích cho tất cả.
Yoseob vẫn ăn cật lực, mặc cho Junhyung đã thôi bữa tối đạm bạc và ngồi nhìn cậu chằm chằm.
_ Cậu tên gì ấy nhỉ?- Junhyung hỏi một câu làm Yoseob suýt sặc cơm lên mũi.
_ Ô... Ốp... Ang... Ô... Ốp....
_ Ya, ăn xong đi rồi nói.
_ Um.
*********************************************
_ Cậu tên gì?- Junhyung hỏi lại.
_ Yang Yoseob. Mà tôi tưởng anh biết tên tôi rồi.
_ Có loáng thoáng thôi, tôi không nhớ. Tại không mấy đặc sắc.
_ Ồ. Mà tôi đã biết tại sao anh lại cần người ở ghép biết nấu ăn và dọn dẹp rồi?
_ Tại sao?- Junhyung nheo mày, thích thú trước điều Yoseob vừa nói.
p/s: sr các rds, au bị lười ùi. định post hoàn thiện chap 1 cho xong ùi xin out vài tháng nhưng mỏi tay quá nên ko có sức gõ nữa. hẹn mọi người ngày mai au post nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro