Chap 40
"Tích tắc -"
Khoảng khắc 12 giờ khi chuông ở nhà thờ vang lên, tôi đã biết có ai đó gõ cửa phòng mình.
.
Bạn nghĩ đó có thể là ai ?
Ngoài cô y tá túc trực phòng bệnh.
.
Những miếng giấy vụn bị vò nát vương vãi trên sàn nhà. Hình ảnh này thật quen thuộc. Đến nổi tôi chỉ bức giấy và vo tròn chúng lại rồi quăng vào tường, để khi rớt xuống, sẽ tạo đúng hình ảnh mà tôi muốn thấy. Một nơi có thật nhiều mảnh giấy vụn tròn...
Giấy . Thật nhiều tờ giấy trắng bay lơ lửng xung quanh . Mỗi phút trôi qua, một máy bay giấy được ra đời
Vào cái khoảnh khắc chiếc máy bay giấy thứ 17 được ném đi, lao qua khung cửa sổ, rồi là đà đáp xuống lầu dưới.
"Cộc cộc -"
"Cô y tá ! ...."
Trong mắt Yoseob ánh lên màu sáng trắng ngà, nghĩa là có một thứ gì đó rất chói lọi rọi thẳng vào mắt cậu, khiến con ngươi như một tấm gương đa dạng, chân thật trả lời.
Không như bình thường, tôi bước xuống, chạm vào nền nhà như tảng băng lạnh đang bốc hơi, cái lạnh của nó vẫn hung tàn cào xé da thịt, để khi chạm vào chỉ biết rụt rè lê bước, hoặc là đi thật nhanh để quên đi sự hiện hữu của cái gì đó đang xâm nhập vào bên trong mình...
Tôi vặn nắm cửa, vui vẻ nở một nụ cười chào đón người đã chăm sóc mình nằm ở viện mấy ngày qua...
Và quên mất rằng, công việc cuối ngày của cô y tá là đến kiểm tra bệnh nhân lúc 10 giờ kém.
Bây giờ đã 0 giờ rồi...
Thứ tôi nhìn thấy khi cánh cửa mở. Bạn biết gì không ?
Nó như tầng hào quang vậy.
Nhưng nó không lấp lánh. Nó chỉ phát sáng. Như bạn đang đi lạc đâu đó trong bóng tối và rồi thấy cửa ra là một đốm sáng nhỏ ở cuối đường. Ánh sáng của nó như vậy đấy!
Nhưng do đứng quá gần, bạn sẽ cảm thấy thứ ánh đó rất hại mắt, rất chói và nóng nữa.
Nhưng tôi không cảm nhận được nhiệt lượng của nó. Tôi cũng không cảm thấy cay xè mắt khi cứ nhìn đăm đắm vào nó.
Một mảng trắng rộng ở chính giữa, bao bọc là lớp ngà vàng và xung quanh là màu vàng của nắng.
Tôi quầy lại ngoái đầu nhìn về đằng sau, căn phòng lẳng lặng trong bóng tối. Những cơn gió bên ngoài thốc vào tấm rèm cửa bên trái, tiếng lạch cạch của cửa sổ va đập với khung cửa vang lên đều đặn.
Nhìn với theo cánh máy bay bị vướng vào cành cây bên cửa sổ. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi từ từ bước ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại trả lại không gian vốn im lìm của nó, của căn phòng tĩnh lặng với những nếp gấp còn dang dở của chiếc máy bay giấy chưa hình thành...
Tôi cứ bước đi, trong sự che chở của ánh sáng kì diệu đó. Tôi muốn biết, nó xuất phát từ đâu, nhưng hình như toàn bộ đều là màu trắng xoá. Không có điểm bắt đầu và kết thúc. Ý tôi là, tôi chẳng thấy gì ngoài màu trắng thuần khiết đó cả. Xung quanh. Mọi thứ. Hình như có sự nhầm lẫn đâu đó.. tôi chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa phòng của mình. Bây giờ lại chẳng thấy nó đâu cả...
Tôi có nên hoảng sợ ?
Cậu ấy cứ bước đi, đi dọc lối hành lang, đi qua những căn phòng bệnh, đi trong bóng tối. Đôi chân cứ mãi miết bước, như chưa muốn dừng lại.
Yoseob vài phút trước còn mặc áo bệnh nhân, nhưng từ khi ra khỏi phòng, trên người đã thay bộ trang phục khác. Một cái áo rộng dài sát gối. Như cái áo của bệnh nhân tâm thần. Đôi mắt đã trở nên mờ loà bởi ánh màu kì lạ. Trắng ngà đục hoà quyện vào tròng đen của mắt. Tạp nham và cô đặc, khiến màu mắt dường như thay đổi theo. Như sự biểu thị của một tâm hồn chết, một sự rỗng.
Có thể hình dung như bạn đặt một cái gì đó trong suốt ở chính giữa. Như một cái ly thuỷ tinh không có nước, không chứa bất cứ thứ gì khác ngoài không khí. Trống rỗng và cô lạc.
Tôi đang đi, vẫn đang đi. Cho đến khi có bàn tay ai đó níu tôi lại. Và rồi thứ ánh sáng màu ngà toả quanh mờ dần, như sữa được trộn chung với nước, loãng ra.
Lúc đó tôi mới biết mình đang ở bậc cầu thang. Để không bị té xuống dưới, tôi lùi một bước chân giữ an toàn và quay người lại.
Yong Junhyung nhìn cậu, tay siết chặt lại. Những khẽ hở trong lòng bàn tay dần được bù đắp, khăng khít hoà giao giữa hai tâm hồn. Nước mắt đã dâng lên đến tận khoé, mặc dù vậy nó không hề tuôn rơi.
Thiên thần thì không bao giờ khóc. Thiên thần luôn hạnh phúc nhưng tại sao.. Nhưng tại sao chỉ có mỗi anh là cảm thấy bất hạnh?
...
Anh dẫn cậu về phòng bệnh. Yoseob im lặng đi theo bước chân anh, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng xuống gót giày người phía trước, khoé môi cong lên như đang mỉm cười.
Bàn tay anh, sao an toàn đến lạ...
Cửa phòng mở ra, bên trong không còn có những mảnh vụn lẻ loi, mỗi cái một nơi trên sàn nhà nữa. Thay vào đó là cái hương thơm tinh mát của hoa toả quanh. Man mát và dễ chịu.
Cậu ngồi trên giường, giấu đôi chân gầy gò vào trong chăn ấm. Ánh nhìn hướng ra cửa sổ, nơi tán lá cây đang chìa ra gần chạm vào bậu cửa.
Junhyung ngồi im lặng bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt, chăm chú nhìn Yoseob. Có vẻ là đã ốm đi rất nhiều so với lúc trước khi phát bệnh...
Bầu trời không một gợn gió. Nhưng cánh máy bay đậu trên nhánh cỏ dưới gốc cây to vẫn khẽ lay động. Trời mùa đông, cuối tháng 12 đáng ra phải rất lạnh. Ừ lạnh, lạnh như lòng người không ngừng chuyển hoá, mỗi lúc khác đi, càng ngày càng nhanh chóng, đến khi không còn nhận ra nữa, người nào tốt kẻ nào xấu, bản thân xã hội cuồng loạn trong biển người không còn nhận ra nữa, nó thành dị dạng.
Thế nên những lúc bên nhau như thế này, yên bình không phải là điều mà tất cả mọi người sau khi bôn ba với dòng đời bên ngoài để tìm kiếm thứ này sao? Không phải ai đi mệt rồi cũng muốn có một chốn dung thân như thế này sao? Thứ này cũng được gọi là một hạnh phúc, là may mắn.
"Có một cặp đôi yêu nhau rất lâu, rất sâu, tình cảm rất nồng ấm. Họ mỗi lúc càng yêu nhau hơn. 7 năm trôi qua hay là 10 năm nữa, họ nguyện thề bên cạnh có nhau. Nhưng chỉ đến lúc có nhau thôi họ cũng không bằng lòng. Thế là hai người họ cùng dắt tay nhau đi tìm hạnh phúc. Trên hành trình, vào một ngày cuối hạ, trời rợp nắng, những mảng nắng buồn hắc hao phủ lên người con gái. Họ lạc nhau ở một đoạn đường..."
Lời nói nhẹ nhàng chuyền đến bên tai, êm đềm đọng lại trong không khí. Cậu nhìn vào mắt anh, không hoảng sợ, không hoài nghi, vô cùng tỉnh táo. Sự tỉnh táo của một người điên thật đáng sợ
"Chàng trai ấy không đi tìm cô gái. Cô gái kia cũng vậy. Thế là họ lạc mất nhau. Tại một đoạn đường - !"
"Tại sao ?" Junhyung trườn người tới, ngồi lên giường, đối mặt với cậu, đặt tay qua bên hông Yoseob, kéo cậu lại gần hơn. Khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ được tính bằng milimet. Đầu mũi cũng đã chạm vào nhau.
"Vì họ chưa thực sự trân trọng khoảnh khắc có nhau, chưa trải qua giây phút bình yên bên nhau, mỗi người đều có một lo lắng, lo sợ mọi thứ sẽ chóng tan -"
"Và họ mất nhau vì chưa bao giờ dám níu giữ" Anh đặt môi mình lên môi cậu, một nụ hôn môi đúng nghĩa. Chỉ là áp môi lên môi, nhắm mắt cảm nhận từng cảm xúc dâng trào, bùng cháy trong dạ dày. Đau đớn, hạnh phúc trộn lẫn, như hỗn hợp axit ăn mòn ruột gan, phá hoại các tế bào, khiến chúng hoại tử.
Cả hai rơi nước mắt. Cũng như thế, mong muốn nắm tay nhau đi qua những ngày bình yên. Một thể xác sắp chết và một linh hồn sắp cạn kiệt. Điều ước đó có quá xa xôi...
...
Bình yên nhất là vào lúc nửa đêm và ngược lại. Những âm thanh ồn ả ngoài kia đường đánh thức giấc ngủ của cậu. Yoseob trở mình, mở hờ mắt. Để những tia nắng xô xát nhau ập vào. Cảm giác bỏng rát xung quanh mắt, dấu hiệu của sự thiếu ngủ và khóc nhiều.
Tôi không rõ đêm qua đã xảy ra những chuyện gì mà đến sáng nay mình có thể nằm trong căn phòng này được. Hoàn toàn không rõ.
Yoseob đẩy chăn, ánh mắt dán chặt vào cửa sổ, từ từ bước xuống giường, bàn chân sau khi chạm đất trở nên run rẩy
Cậu vươn tay ra, khuỷu tay kia chống lên bệ cửa sổ, cố nhướng người về phía trước chạm vào chiếc máy bay còn sót lại trên tán lá cây. Nó bị vướng vào từ đêm hôm qua.
"Một chút nữa thôi.. Thêm một chút nữa..."
"Cậu Yang ! cậu đang làm gì vậy?!"
Giọng nói bất ngờ vang lên, làm cho cậu giật mình ngã về phía sau.
Yoseob quay lại, hỏi người vừa mới hét lên đang bước vào phòng mình.
"Anh... anh là ai?!" Trong ánh mắt có thể thấy sự đề phòng và dè chừng tuyệt đối.
"Tôi là người được sai đến trông chừng cậu."
"Yoon Doo Joon đâu ?"
"Cậu nói cả họ lẫn tên như vậy quả thật không biết cách giữ thể diện của cấp trên gì cả" Anh ta khoanh tay biểu môi, hàm ý giễu cợt cậu.
Cậu không những bị ảnh hưởng tới mà còn ung dung hỏi.
"Vậy anh cũng làm ở tập đoàn của Doo Joon?"
"Cậu là gì của anh ấy vậy ?" anh ta tuỳ tiện kéo ghế ngồi xuống. "Tôi thấy cậu một tiếng Doo Joon, hai tiếng cũng Doo Joon.. Anh ấy là người yêu của cậu hả?"
"Không, không có. Chúng tôi chỉ là..." Yoseob lúng túng. Không cần đến biểu hiện của ngôn ngữ cũng có thể nhìn qua nét mặt mà đoán được.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Jung Yong Hwa, em kết nghĩa của Doo Joon huyng" - anh ta đưa tay ra, ý muốn bắt tay cậu, nhưng cậu chỉ nhìn rồi nói.
"Vậy ra anh là người ở tầng hầm gửi xe? anh là bảo vệ đúng không ? tôi nhớ ra anh rồi!"
Anh ấy cười. "Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tôi"
"Hả?"
"Trước đó. Tôi thấy cậu ở căn tin giờ ăn trưa và còn rất nhiều lần đi cùng Yoon tổng nữa. Hôm bữa, vì cậu xảy ra chuyện mà tôi suýt bị sa thải, chút nữa là về Busan rồi.." anh ấy gãi đầu, cười hiền nói.
"Busan ? Quê anh ở busan hả ?"
"Ừ. Tôi lên đây học đại học, lập nghiệp. Tôi đang xin vào một công ty thiết kế thiết bị công nghệ cao, nhưng chưa được nên tạm thời làm bảo vệ ở tập đoàn của Doo Joon"
"Trùng hợp quá! Quê tôi cũng ở Busan nè!~""Vậy chắc anh cũng có một thời làm sinh viên vất vả nhỉ? Nhìn bề ngoài anh đâu có thế! Tướng tá khác hẳn ra" Cậu cong môi, giở giọng phát xét đối với người mới quen.
"Vậy ý cậu là tôi đẹp trai quá mất cho phép đó hả?! haha"
"Tôi đâu có nói thế!" Cậu dảnh môi
"Xấu quá đi hà !~" Yong Hwa xoa đầu cậu, cố tình khiến chúng rối mù lên
"À mà cậu cung gì vậy?"
"Cung? cung là gì?"
"Cậu không biết 12 cung hoàng đạo à?"
"Không. Tôi không biết!"
"Sao dở vậy. Nào, cậu sinh ngày mấy?"
"Cái thứ giống với tử vi đó hả? Tôi ngày 5 tháng 1"
"Vậy là cung Ma kết rồi. Cũng hợp đó!"
"Hợp?! Cái gì hợp?"
"Thì cung của tôi với cậu hợp."
"Lạ nhỉ? Bình thường người ta hay xem nhóm máu chứ ai lại bói bói cái cung gì đó của anh"
"Thì tôi thích khác người vậy thôi."
"Anh có biết khi nào Doo Joon tới không? Mà anh ta là anh em kết nghĩa với anh hả?"
"Anh ta khi nào đến làm sao tôi biết được. Ừ, chúng tôi quen nhau khi còn học đại học, trong nhóm văn nghệ"
"Văn nghệ của trường? Doo Joon có giỏi chơi đàn guitar không ? Nói cho tôi biết đi~"
"Để làm gì?"
"Thì anh cứ trả lời đi~"
"Không. Đây là thông tin tuyệt mật, tôi không thể cho cậu biết"
"Yah! Tại sao chứ! Cứ cho tôi biết đi, anh cũng đâu có mất mát gì đâu ? Phải không ?"
Anh ta không những không đáp còn quay mặt đi ra ngoài.
"Được rồi! Không trả lời thì thôi! tôi sẽ trực tiếp hỏi Doo Joon và sau đó không cần phiền đến anh nữa"
"Joon huyng sẽ tới đây trước giờ hợp. Cậu ăn sáng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Nhớ đừng có phá phách gì đó! Tôi ở bên ngoài, có gì thì la lên" Anh ta nói rồi đóng cửa lại.
"Đúng là một tên kì cục!"
Cậu chậc lưỡi. Trên đời này đúng là có nhiều loại người. Vô cùng đặc sắc và phong phú. Nếu không nói về đa dạng, sống chung một bầu trời mà thật khó đoán lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro