Chap 4
(Au : Chap này "hơi" thiên về 2Hyun)
Câu chuyện cách đây cũng khá lâu, ngẫm nghĩ lại mà tôi phải bật cười. Con người thật lạ, lúc thì quyết đoán, lúc lại đắn đo, do dự, để rồi khi tuột mất mới ngộ nhận ra giá trị của nó. Sao không sống vô tư lự, chẳng buồn toan tính, lo toan. Chỉ cần biết và trân trọng những gì mình có, tận hưởng khi nó vẫn còn nằm trong tay mình. Làm những điều mình muốn, mình thích để về sau không cảm thấy day dứt trong lòng, dằn vặt lương tâm.
Hồi kết cho dải băng trắng. Có lẽ là tình yêu của cô ấy không đủ lớn để làm vơi đi yêu thương mờ nhạt chai sạn trong tim anh. Đóa hoa trắng muốt vĩnh cửu vẫn trọn vẹn sự chia ly vĩnh hằng. Chúng ta đã đủ lớn để quyết định và đủ can đảm để đón chào những thử thách. Vốn dĩ cuộc đời là một chuyến hành trình gian nan như đoàn tàu vượt qua hàng ngàn cây số. Nhưng chàng trai kia lại không dám đối diện với nó, với thực tế. Vẫn còn mù quáng đắm chìm trong những đê mê hồi ức.
Đôi khi, số phận mình không thể tự quyết được. Tám năm, có lẽ không phải là một khoảng thời gian quá dài để người ta nhận ra điều đó. Càng không phải ngắn để người ta có thể cảm nhận sâu sắc. Chuyến hành trình trở về miền xa xưa của tám năm về trước, vén màn khúc dạo đầu.
Cảm xúc hao mòn, mạch cảm xúc đó đã không còn tồn tại và ngừng hoạt động đã lâu đối với một người sống lặng lẽ và tách biệt với xã hội như anh. Một bản hòa tấu với giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng, nhạt nhòa với những mảng sương phủ, rồi dần dà tắt hẳn.
Đó không phải là lần đầu tiên anh nghĩ về nó. Về mối tình xưa cũ khắc vào tận sâu trong máu. Thời gian qua đi thì dĩ nhiên tất cả sẽ nhạt. Hình bóng người con gái ấy vẫn nằm nguyên vẹn trong góc nhỏ sâu trong tim. Ngẫm lại đôi lúc, một chút nào đó rồi cũng đã phai. Đâu ai có thể nhớ mãi?! Giữa ngộ nhận và phủ nhận khác nhau nhiều lắm. Con người ta nhầm lẫn mà mắc sai lầm.
Nhưng sai lầm ấy đã kết thúc. Còn lại là vấn vương. Dù có quay trở lại, thời gian ngược dòng cũng không hy hữu cho toại nguyện ước mong. Đã cho là không lấy lại được. Cũng như đã qua, đã ra đi là không bao giờ có thể quay trở về. Khi yêu thương không đủ lớn để chống lại quy luật. Khi sự hèn nhát lấn át con tim. Như vậy đã đủ chấm hết. Một mối tình không trọn vẹn chung nhịp đập, hơi thở của cả hai sẽ mãi chỉ là chết lặng trong tuyệt vọng.
...
Bước dạo trên con phố nhỏ, vắng lặng không đông nghịt người, yên tĩnh, thanh bình đến lạ. Lá nhẹ nhàng rơi theo những lọn gió thoảng qua. Một chút chốc lại cảm thấy nên thơ vô cùng. Lại thoáng ngẫm nghĩ về những chuyện xa xưa. Dường như nỗi nhớ vẫn thấm vào mọi ngõ ngách. Nếu như nó có thể vơi....
Cứ mãi giữ trong tiềm thức, một, hai ngày rồi cũng sẽ quên. Nhưng nếu cứ tự nhủ như thế chỉ khiến mình mãi tập trung nhớ kĩ vào nó thôi. Đó hẳn đã là phương pháp sai cho những ai như anh. Luôn mang trên mình một gánh nặng vô hình tự tạo nào không hay. Để rồi mãi đóng cửa khép lòng mình lại, chẳng màng ngó ngàng xung quanh, dẫu có bao yêu thương đang đợi chờ......
Lại không dám đón nhận nó. Từ chối như cái cách mà anh chối từ phủ nhận một hạt gieo mầm cảm giác yêu thương không rõ ràng của một người con gái khắc vào lòng anh. Từng chút từng chút một. Tinh tế, hòa nhã, để những vệt khắc ấy thành đường nét tinh xảo khó phai. Thời gian là thứ mà con người ta sợ nhất.
Nhưng mọi cố gắng của cô vẫn không bằng chút thương yêu nào so với cô ấy. Như thiên vị cái thứ ta cảm kích và bỏ lại sau lưng những gì không đáng chú trọng.
Một cuộc gọi đến...
Và hàng ngàn cuộc gọi khác nóng máy anh...
Kèm theo đó là những dòng tin nhắn....
Chủ nhân của nó vẫn hờ hững như thế. Không quan tâm và chẳng màng đến. Tách trà nóng trên tay vương hương nồng nàn đậm đặc, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên khung ảnh. Những tấm hình phai màu được cất kĩ càng, chăm chút. Những thứ anh nâng niu, trân trọng ấy vô giá hay đắt giá hơn so với cô? Chả nhẽ những cuộc gọi cháy máy ấy không bằng chút gì so với chúng sao? Rằng yêu thương không đủ để khiến anh quên đi mối tình đã tan vỡ?
Bất an lẫn hoài nghi cho những gì đã diễn ra trước mắt. Thực lòng, trong mắt anh vẫn chưa hề chứa chan thương yêu nào cho cô, trong lòng anh vĩnh viễn mãi chỉ là một ẩn số. Chìa khóa mở cửa trái tim anh đã bị thất lạc, vĩnh cửu không thể nào in dấu chân bước qua vách ngăn anh tạo là khoảng cách vô hình ngăn cách cô và anh.
Đến khi nào mới chấm dứt?
Một tình yêu đúng nghĩa mà bất cứ ai cũng hằng ước mong ngay cả chính cô gái nhỏ bé ấy cũng mong muốn có được, dù chỉ là chút ít nhưng thật lòng của anh thôi, sao lại khó khăn đến vậy?
Mối tình tan. Anh vô tình gặp cô trong một quán bar nằm sâu trong thành phố. Hôm đó cả hai đã uống và nói chuyện rôm rả với nhau về những câu chuyện phiếm tâm sự đời thường. Lần đầu tiên anh biết đến cô là một vũ nữ trong bar. Lần đầu tiên cô biết đến anh, một chàng trai si tình, là nhà tài phiệt thứ thiệt có tiếng trong giới kinh doanh.
Một vũ nữ sa đọa lao đầu vào kiếm tiền trong những cuộc chơi ngông cuồng. Một chàng trai bất cần đời sau mảnh tình yêu vụn vỡ. Gặp nhau trong một đêm giải sầu.
Một đêm trong những cơn ác mộng kinh hoàng. Người con gái nét mặt xanh xao, tay run run chộp lấy điện thoại, mắt nâu nhìn xa xăm ra cửa sổ, hướng đến một hy vọng mong manh nào đấy. Tất cả chỉ là tuyệt vọng. Thất vọng vì những lần đầu dây bên kia vô tâm chẳng đoái hoài nghe máy.
Hỏi lòng, đã tự bao giờ cô lại dựa dẫm vào con người ấy? Mặc nhiên cả hai chẳng là gì của nhau, chẳng có mối quan hệ hay sự tiến triển nào với nhau. Chàng trai với trái tim băng lạnh ác tâm ghim vào cô những tổn thương và mất mát. Sau những ân cần, quan tâm, tất cả chỉ là giả dối? Có đáng để trao yêu thương mãi một người chẳng lấy một lần để tâm đến mình không?
Hoàn toàn không đủ tự tin để đặt hy vọng vào điều mơ hồ ấy! Cũng như lần đầu gặp, đến nhẹ nhàng và đi cũng dứt khoát. Chọn cách câm lặng mãi mãi để nuốt lấy nỗi đau âm thầm. Cắt đứt liên lạc, chấm dứt những mỏi mong trong lòng. Phần nào đó lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhẹ nhàng như trút đi bao lo toan. Nhưng bù lại là những hụt hẫng, thiếu thốn, trống trải trong lòng.
Một tuần đến Tokyo cho một dự án, ký kết hợp đồng với đối tác, HyunSeung không mang theo điện thoại trên người. Cũng vì công việc bề bộn, bận rộn quá đến khi lên máy bay mới chợt nhận ra. Suốt một tuần cũng chẳng hề nhàn rỗi, vừa đáp máy bay anh đã phải đi gặp ngay đối tác để thương lượng về bản hợp đồng. Những ngày sau đó ở xứ hoa anh đào, HyunSeung phải tham dự không biết bao nhiêu cuộc hợp mặt gặp gỡ, hết hội hợp với những người bạn trung học, phổ thông lại đến việc làm ăn. Bấy nhiêu đó thôi cũng mất hết khoảng thời gian để anh kịp thở và nghĩ đến một người vẫn mãi ngóng trông mình. HyunSeung đã quên khuấy đi mất cho đến tận lúc về Seoul.
Trước khi trở về Hàn Quốc một ngày. Đêm đó HyunSeung có một cuộc hẹn quan trọng với một vị khách rất thân thiết với một trong những cửa hàng thời trang chi nhánh ở Nhật Bản của anh. Quả thật đêm đó anh có uống hơi quá chén, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để kiểm soát bản thân mình.
Không biết may rủi ra sao, ngày ấy cũng chính là ngày HyunA quyết định xóa tan hình bóng anh trong tâm trí mình. Chọn cách buông tay dù chưa từng nắm lấy một người mặc rất yêu thương, nhưng vẫn cắn răng giữ nỗi đau để anh đi ra khỏi cuộc đời mình, như cái cách anh vĩnh viễn không quay về. Lặng lẽ như một cơn gió lướt qua đời cô cho bao nhiêu cảm xúc để rồi âm thầm ra đi chẳng lời từ biệt, cũng chẳng hẹn ngày về......
Sau cơn say trong men nồng, cô cũng không thể quên được người con trai đã cướp lấy tim mình mà cào xé, nhẫn tâm rắc lên đó những vết thương, mòn dần thành đường sẹo rõ nét. Qua đời trong tai nạn giao thông, đã được cảnh sát xác nhận nạn nhân là Jang HyunSeung. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do say rượu khi đang lái xe, mất tự chủ và gây ra hệ quả khó lường. Kết thúc quãng đời ở tuổi đời còn quá trẻ. Anh lại là một nhà tài phiệt lớn nhất nhì trong và ngoài nước. Báo chí đưa tin vào những ngày sau đó. Tuyệt nhiên HyunA vẫn không hề hay biết!
HyunA chưa từng được nghe HyunSeung kể về thân phận của mình cũng như không hề biết chút gì về gia thế của người mình yêu. Không phải cô chưa từng hỏi và cũng chẳng vì anh không chịu nói. Do HyunSeung, không cho phép bất cứ ai tùy tiện có thể chạm vào trái tim anh, tự tay vứt bỏ những thương yêu đợi chờ và khước từ tất cả. Do HyunA, không đủ dũng khí và mặc cảm với chính bản thân mình, không xứng tầm với anh vì công việc tầm thường đáng kinh tởm, dường như chính cô cũng đang hạ thấp giá trị của mình.
Mối liên kết giữa anh và em vô hình lại nhạt nhòa. Yêu thương mong manh giữa hai người đã không trọn vẹn lại thêm những vết nứt rạn vỡ...
Tình yêu dần hình thành nhưng vô tình bị lu mờ trong dải ruy băng màu trắng.
Cả hai tự vẽ riêng cho mình một lối đi mà không có người còn lại. Chỉ vì không đủ can đảm để đối diện với sự thật và với chính tình yêu của mình. Cố lẩn trốn, tránh né chỉ khiến con người ta càng thêm mệt mỏi.
Tám năm, chuyện của tám năm về trước. Kể từ lúc là một Thiên Sứ, HyunSeung không dám quay trở về trần gian. Một khi đã phá luật thì đôi cánh của Thiên Sứ sẽ nhuốm một màu đen. Nhưng tận mắt chứng kiến JunHyung, người bạn của mình mặc những luật lệ ràng buộc đó mà quyết tâm quay lại tìm Yoseob, anh đã cảm thấy mình thật hèn hạ vô cùng.
Không biết bao lần anh tự hỏi, HyunA đã sao rồi? Có ổn không? Như thế nào? Nếu biết tin anh đã mất thì có vì anh mà đau lòng không? Nhưng những câu hỏi ấy đã vụt tan sau những lần do dự. Vốn dĩ tưởng chừng giản đơn, lại khó khăn khôn xiết. Đôi khi cũng thật muốn được một lần nhìn thấy cô lần nữa...Lại dặn lòng, tất cả đã qua.....!
Cô gái mắt nâu ngày nào thuở ấy...
Vẫn nồng nàn cháy bỏng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro