Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Đêm nay trăng tròn, cửa sổ đưa lối cho ánh sáng trắng ngà rọi chiếu bóng hình mờ nhạt của anh. Còn anh, chỉ cố hết sức mình để sưởi ấm cho cậu. Chàng trai nhỏ nằm gọn lỏm trong lòng an nhiên ngủ, nét mặt yên bình như đang chìm vào giấc mộng đẹp nào đó.

Chính bởi hơi ấm này, chính bởi mùi hương này, đã dẫn dắt những giấc mơ của cậu, ngăn chặn những cơn ác mộng lạc lối cứ mãi bám theo dai dẳng.

Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng chút một, những cơn gió lạnh lùng hoà tan vào sương đêm. Cái sự nhộn nhịp của thành phố phồn hoa vẫn tồn đọng bên ngoài cửa sổ, mặc cây kim đồng hồ chuyên cần điểm nửa đêm, giới hạn của một thiên sứ chỉ dừng lại ở đó. Với anh, khi ở bên cậu, mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng nữa.

Những ngón tay của anh xuyên qua mớ tóc mềm mượt của cậu, hơi thở cả hai hoà hợp làm một. Yoseob từ trong cơn mê mơ màng mở mắt.

"Huyngie..."

Tại sao.. tại sao chỉ trong những lúc thế này em mới nhớ ra anh?

" Em có lạnh lắm không?"

"Huyngie.. chỉ ở đây thôi. Đừng đi đâu nữa!"

Giọt nước mắt lan ra khoé mắt, thấm đẫm trên chiếc gối mềm. Cậu nắm chặt tay anh, sợ rằng anh sẽ như heo mây bay đi mất.

Anh dịu dàng, đặt nụ hôn ấm áp lên vầng trán cao của cậu.

"Anh ở đây mà, sẽ không đi đâu cả... Anh yêu em!"

Gió thổi. Bóng dáng anh nhoà dần rồi tan loãng vào không khí. Cậu nằm đó, khóc nấc nở. Thân hình nhỏ nhắn lẩn vào đám chăn, tay vô thức đưa ra không trung như muốn nuối kéo một điều gì đó. Nước mắt trào ra ngày một nhiều, và nó sẽ mau chóng xoá sạch kí ức của đêm nay...

"Hạnh phúc khó kiếm mong manh lại chóng tàn"

Bản chất của câu nói đó chưa bao giờ thay đổi...

Mảng sương buốt phủ rải rác trên bề mặt thành phố lạnh. Yoseob vẫn lạc vào những cơn mơ, nhưng là không ngon giấc.

Cậu vật vã cả đêm, khó khăn để có một giấc ngủ trọn vẹn, những cơn đau âm ỉ, đầu nhói lên rồi giật bưng bưng, cảm giác tê liệt toàn thân nhanh chóng rút cạn sức của cậu.

3h sáng, cậu choàng tỉnh giấc, gom góp những mảnh vụn của giấc mơ vứt vào bộ xoá. Vứt luôn cả kí ức nhỏ nhoi vừa mới hình thành của anh và cậu...

"Aaaaa.."

Tiếng hét đau đớn, âm thanh đổ vỡ phát ra trong căn phòng

"Ưưưưhhh......"

Yoseob co giật bò dưới sàn nhà tìm đến hộc tủ để lấy thuốc an thần. Thanh âm nghiến răng ken két chát chúa vang lên. Đôi mắt vốn trong veo ngày nào nay đục ngầu màu đỏ, bởi những đường gân máu rõ nét hiện lên.

Nắp hộp thuốc sau khi mở ra vô tội vạ lại bị vứt mạnh vào một xó. Những viên thuốc thay phiên nhau rơi rớt xuống mặt sàn. Đôi mắt đỏ trợn ngược lên, hơi thở gấp rút ngày càng gia tăng sau mỗi lần "hừ hừ"

Tay cậu run lập cập khiến viên nào viên nấy rơi xuống lăn ra tứ phía. Bộ dạng khổ sở nhặt từng viên bỏ vào miệng rất đáng thương. Giọt nước mắt kia lấp lánh bởi ánh trăng trở nên bi thương hơn bao giờ hết.

Khuôn mặt trắng trẻo lờ đờ dần vì ngấm thuốc. Ác mộng sắp tới gần...

Nhưng thế vẫn tốt hơn phải hứng chịu những cơn đau từ căn bệnh quái ác...

...

Sáng hôm sau...

"Tích tích... tích tích..."

"A.. oáp~"

Yoseob cục cựa rồi lồm khồm ngồi dậy khỏi đống hỗn độn đêm qua cậu đã gây ra. Suốt đêm ngủ trên sàn giờ toàn thân cậu ê ẩm.

Tắt chuông báo thức, dọn lại mớ chiến trường thường trực mỗi đêm, xếp ngay ngắn lại chăn gối mền mùng, cậu mới thất thiểu đi vào nhà tắm.

Làn nước mát lạnh vẫn không làm cậu nhớ ra được gương mặt của người ấy...

"Đó là thật hay mơ nhỉ?.."

Đang lau mặt dở thì Yoseob dừng lại nghĩ ngợi đôi chút. Chợt tiếng chuông cửa át đi dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu.

"Ai đó?"

Cậu nói vọng ra nhưng vẫn không thấy ai trả lời, nghĩ thầm chắc là người giao sữa, chứ mới sáng sớm ai lại đến đây vào giờ này cơ chứ?!

Ngoài với sức tưởng tượng của Yoseob, vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là chiếc bịch nilon màu trắng, kèm theo đó là một người nữa...

Người mà trong lần gặp mặt đầu tiên đã có khả năng lấy đi những nhịp tim rung động từ một trái tim non nớt.

...

...

"Eun Ji, tôi thấy cô có vẻ thân thiết với Yoseob, hôm nay cậu ấy không đi làm, cô có biết tại sao không?"

Doojoon vừa xem xong tập hồ sơ cô đem đến liền đặt câu hỏi cho trọng tâm chính về sự thắc mắc của mình.

"Việc này... tôi không biết!"

Nhận lại tập hồ sơ đã kí, cô ấy toan bước đi, nhưng lại thấy sự hụt hẫng và thất vọng trong đôi mắt của hắn. Cô rụt rè nói, bán tính bán nghi về chuyện ngày hôm qua, sợ mình hoang tưởng sinh ra ảo giác.

"Hôm qua.. tôi thấy Yoseob bị ngã cầu thang nằm trên mặt đất dưới thang lầu.. Trước lúc đó.. tôi thấy Gina đi xuống! Cô ta nghỉ việc đã lâu nay lại xuất hiện trong công ty.. thật sự không phải là quá kì lạ sao?.. cô ta còn có vẻ rất gấp rút nữa..."

"..." Quan sát vẻ mặt của anh ta, cô cố thận trọng trong từng lời nói. Dầu gì Choi Gina trước đây cũng là nhân tình của sếp. Nếu nói sai hay lỡ lời chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả!

"Tôi không chắc những gì mình vừa nói là đúng sự thật.. Bởi vì... khi tôi trở lại cùng mọi người.. thì... Yoseob đã biến mất!"

"Biến mất?"

"Tôi không rõ. Nhưng tôi nói thật! Tôi đã thấy cậu ta nằm đó.. và..."

"Được rồi! cô có thể đi. Đi làm việc của mình đi"

Anh ra hiệu cho cô ấy ra ngoài. Một mình nhắm mắt an tĩnh nghĩ. Những suy nghĩ rời rạc xen lẫn những cảm xúc ngỗn ngang. Cảm giác này là gì? Có phải... anh đã có cảm tình với cậu nhóc đó rồi không?! Điều này là thật ư? Sao anh lại lo lắng đến vậy?

...

"Yoon tổng.. anh làm gì ở đây?"

"Tôi đến thăm thư kí của mình. Như vậy.. cũng không được sao?" Anh ghé sát mặt lại gần, nói khẽ vào tai cậu, câu chữ ám muội ma mị đầy lôi cuối, điều đó làm độ nóng ở đôi gò má càng tăng thì nhịp tim càng nhanh, vượt mức ngoài vùng kiểm soát!

"Tôi nghe nói em bị ngã cầu thang, nhìn tình trạng khuôn mặt em giờ cũng không nghiêm trọng lắm. Em có bị thương chỗ nào nữa không...Yoseob?" Anh hỏi khi vừa ngồi xuống và đặt bịch thức ăn lên bàn

Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ngây dại đang nhìn mình say đắm, cái cách cậu nhìn anh như có gì đó.. như tìm một hình bóng khác chứ không phải là anh...

"Em sao vậy? Vẫn chưa khoẻ à?"

Anh ta nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, những lọn tóc tinh nghịch được vén gọn vào một bên. Yoseob chợt bừng tỉnh.

"Ơ dạ.. tôi... tôi khoẻ rồi! hiện có thể đi làm được..."

"Không cần đâu! Cứ ở nhà vài hôm nghỉ ngơi đi, công việc đó để sau. Tôi muốn thư ký mình luôn khoẻ mạnh, như thế mới hoàn thành công việc tốt!"

Doojoon nhìn khắp quanh nhà rồi chợt nói

"Uhm.. Em sống một mình à?"

"Cũng không hẳn.. trước đây tôi ở cùng một người bạn, nhưng vì cậu ấy sắp lấy vợ rồi nên..."

"Là Kikwang đúng không?"

"Ừ, sao anh biết?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, anh bật cười nói.

"Cậu ta là con trai của chú tôi"

"Oh ra vậy.. Vậy chắc anh cũng biết về chuyện đó rồi đúng không? Chuyện đính hôn của Kikwang ấy.."

"Dĩ nhiên, mới sáng hôm qua chú tôi đã đưa thiệp mời đến rồi. Bạn thân của em lại là người thân của tôi, nhất định phải đi chung vui một chuyến chứ!"

"Như vậy thì hay quá! Tối nay Kikwang rủ tôi đi nhậu lần cuối. Anh biết đấy, trai tân sắp lấy vợ, mà "vợ" cậu ấy chỉ định cấm uống rượu khi không-cần-thiết, đây là dịp cuối cùng để họp mặt đấy! Anh có muốn đi cùng không?"

"Tối nay tôi rảnh, mấy giờ thì được?"

"8h đi! tôi sẽ nói lại với Kikwang rồi nhắn cho anh chỗ hẹn"

"Ok vậy đi! Bây giờ tôi phải đi có chút chuyện, đối tác từ nước ngoài về đây, ông ấy muốn cùng tôi ngao du xem tình hình thị trường kinh tế. Nhưng tôi dám chắc là tối nay sẽ đến đây đúng giờ! Tôi sẽ đón em.."

Hắn nhẹ vuốt mặt Yoseob, cánh môi hồng chợt mím lại. Để tuột mất một nhịp đập của trái tim...

Hai người nhìn nhau hồi lâu cho đến khi anh nói lời tạm biệt, cậu mới dứt khỏi đôi mắt hút hồn tràn đầy đê mê đó...

Yoseob ơi! Mày bị làm sao vậy hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro