Chap 27
"Em ước...
Anh hãy tha thứ cho em!...
..."
"Yoseob! Yoseob ah"
"Yang Yoseob! Cậu có sao không vậy hả?!"
Cô ấy. Eun Ji hua tay múa chân trước mặt tôi. Còn tôi. Ngờ nghệch nhìn cô ấy với đôi mắt không hồn.
Eun Ji lắc mạnh người tôi. Những cặp mắt từ mọi phía đổ dồn về đây. Tất cả chỉ là vì muốn tôi thức tỉnh. Khỏi giấc mơ phù du đó...
Mãi miết kiếm tìm bóng hình anh...
Vị mặn tràn ngập quanh mép miệng, dần trôi vào phiến lưỡi mềm mại nhạy cảm của tôi. Nó lỏn tỏn đi sâu vào trong, ngay vị trí vết thương chưa kịp băng bó, sát những hạt muối mằn mặn vào ấy. Kết quả là đau đớn, trái tim co thắt lại vì rát. Hơi lạnh từ khoé môi chạy tuột vào trong, làm tim tôi lạnh buốt...
Nước mắt cứ liên hồi rơi...
Thay phiên nhau rửa sạch vết thương bằng những hạt cát...
Bé xíu, nhọn và đau...
"Yoseob! Sao vậy hả??! Sao lại khóc??"
"Andwae. Mình đâu có khóc!"
Tôi biết mặt mình giờ trông rất buồn cười. Ừ, mọi thứ hết thảy có còn quan trọng nữa đâu?!
Vì tôi đang đau lắm!
"Nước mắt đầm đìa thế kia mà bảo là không khóc!?"
Cô ấy ném cho tôi một lốc khăn giấy, rồi bảo "Lau hết cho mình!" Ý bảo tôi đừng khóc nữa.
Tôi bốc một nắm, hết nhìn mảnh giấy trên tay mình, lại nhìn lên Eun Ji, cô gái đang trợn tròn mắt nhìn tôi.
"Sao cậu có nhiều quá vậy?!"
"Thì thủ sẵn! Hỏi thừa! Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình đó!"
"Ờ thì canh cay quá.. Khụ khụ....."
Tôi vờ ho sặc sụa, mọi sự chú ý đều lui tán dần.
"Vậy cậu giống mình rồi! Thôi đừng ăn nữa! Ăn cơm đi!"
Tôi cặm cụi ăn, ngốn hết tất cả vào miệng và nhai nhồm nhoàm dưới mọi ánh nhìn thô thiển của mọi gười.
Ừ. Tôi là vậy đó! Tôi nhớ. Đã có một người chấp nhận tôi...
"Ăn coi chừng sặc đó! Từ từ thôi!"
Cô ấy đưa cốc nước lạnh cho tôi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chưa bao giờ tôi thèm uống coffee đến vậy. Mặc dù trước đây tôi không thể uống được. Vị giác của tôi chua xót cho vị đắng của nó...
"Máy bán nước tự động ở đâu vậy?!"
"Cậu muốn uống gì?! Để mình lấy cho nha?!"
"Thôi khỏi!" Tôi xua tay "Chỉ mình đi mình tự đi!"
"Òh.. Giờ cậu đi thẳng nha,....."
Tôi đi theo chỉ dẫn của Eun Ji, mua được ly cà phê nóng. Vì không biết cô ấy muốn uống gì nên tôi không mua. Cứ thế mà đi trên đoạn hành lang vắng. Vẫn những cánh cửa sổ dài sát đất nối tiếp nhau, vẫn những tia nắng từ ngoài hắt vào trong. Nhưng sao lối đi của tôi mù mịt quá, không ánh sáng, chỉ là một khoảng không. Trống rỗng. Như ly cà phê tôi cầm trên tay này. Nó chỉ có một màu đơn điệu với làn khói bay nghi ngút trên không.
Tôi nhấp một ngụm, để dòng nước nóng hổi chảy tràn vào trong, như cách tự sưởi ấm cho mình. Thế nhưng, trái tim tôi vẫn nguội lạnh biết chừng nào...
"Aaaa"
Lơ đễnh, tôi đâm sầm vào một người khác. Khi bật người dậy thì mới biết mình đã vô tình làm ướt một góc áo của người ta!
Nơi góc áo sơ mi trắng tinh, phẳng phiu lưu lại vết tích của màu cà phê sữa.
Tôi đặt hai tay phía sau, trên mặt sàn láng bóng, ngước nhìn người tôi vừa đụng phải. Và chiếc cốc cà phê nằm lăn lốc trong vũng nước.
Anh ta có đôi mắt sâu rất đẹp, sở hữu gương mặt rất Tây. Anh ta như bức tượng thần Hy Lạp biết cử động đang đứng trước mặt tôi. Tôi nghĩ ảnh là một khách hàng người nước ngoài của công ty này ấy! Mà nếu thiệt vậy thì...tôi đắc tội lớn rồi chắc!!
"Xin.. xin lỗi anh!"
Tôi lựng khựng đứng dậy. Thậm chí anh ta còn chậm tiêu hơn tôi nữa, không biết việc gì đang xảy ra với mình mà cứ đứng đó như một tượng đài khổng lồ.
A, phải rồi...
"I'm so sorry. Can you forgive me? I careless!"
Tôi thấy khoé môi người đó giương lên, rồi nở một nụ cười khó hiểu. Đôi mắt sâu ấy tuỳ tiện đi xuyên qua cặp mắt ngơ ngác của tôi. Tôi bần thần một lúc dưới tràng câu tiếng anh - thứ mà tôi nghe nhiều không hiểu.
Anh ta cứ nói rồi lại cười, tôi khó chịu, muốn kháng cự. Nhưng mà đó chỉ là nội tâm bên trong thôi. Ở ngoài thì...
"..."
Tôi câm như hến!
Tôi để hồn mình lên tuốt tận trời mây, đến khi người đó đi rồi mới sực tỉnh mộng.
Nghe loáng được tối nay sẽ gặp lại gì đó...
Tôi không biết, miễn sao không gặp rủi ro được rồi!
Mà tối nay hình như tôi có hẹn thì phải?!
Để xem nào...
.
.
- 7h ở Downtown...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro