Chap 24
Có lẽ...
Bạn sẽ không bao giờ lường trước được mình sẽ yêu ai...
Cho đến khi người đó làm tổn thương đến bạn.
À thì ra,... Đây chính là tình yêu...
...
"Nếu sau này chúng ta có chia tay thì sao hả anh?!"
Cậu ngồi trên lưng anh. À không. Anh cõng cậu.
Những vạt nắng len lỏi qua từng khẽ lá lao đến ôm lấy tóc cậu, khiến chúng toả sáng, lấp lánh dưới nắng mai. Làn gió cuối thu mát mượt du dương trên những sợi tóc lượn lờ qua da mặt.
"Đó là chuyện của sau này."
"Nhưnggg.. Em muốn biết cơ!!"
"Sao em muốn biết?! Hay là em muốn nó thành sự thật?!"
Anh vặn vẹo hỏi em, em tự nhiên chối.
"Hônggg mà!! Anh nói đi, nếu sau chúng ta có chia tay thì sao?!"
Em lập lại câu hỏi một lần nữa. Thứ mà anh không muốn nó diễn ra nhất.
Anh buông đôi tay mình thả em xuống. Anh đã nói khi quay lưng lại với em.
"Ừmm.. Anh sẽ chết mất, Seob ssi à!"
"Anh sẽ bỏ em ở lại đây một mình sao?!'
Em chạy lên, đứng trước mặt anh. Đôi mắt to tròn sóng sánh những vệt nước sáng lonh lanh.
"Không, anh sẽ là thiên thần, bay về tìm em"
Anh để môi mình áp lên trán em, cái trán bướng bỉnh...
...
Tự nhủ yêu thương còn khó hơn chia tay gấp ngàn lần...
Tôi là một kẻ ngốc, không thể sống thiếu em
Em muốn tôi phải làm sao đây?
Tôi đoán mình đã yêu em quá mãnh liệt...
Thậm chí quên cả thở để tìm hình bóng em
Khi nào tôi mới có thể chấm dứt chuyện này đây?
Tôi đoán mình đã yêu em quá mãnh liệt...
Đối với tôi,
Để em ra đi còn khó khăn hơn cả cái chết!
-Severely
Writen by Napnmik
***
"Yoseob!"
Tiếng gọi và cái vỗ vai của tên trợ lý đánh thức tôi dậy.
"Soo huyng.."
Tôi đứng lên, hơi lớ ngớ một chút vì không biết phải xưng hô thế nào
"Cứ gọi tôi là trợ lý Jo, thư ký Yang"
Anh ta chìa tay ra, tôi theo phép lịch sự mà chào lại
"Sau này phải nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi!"
"Đâu có! Làm việc chung với nhau cậu đừng khách sáo"
Rồi anh ta dẫn tôi đến phòng làm việc dành cho thư ký.
"Đây là bàn làm việc của cậu. Căn phòng kia là của Yoon tổng, cậu vô đó rồi vẫn còn nhớ chứ?!"
Anh ta cười, tôi đáp lại.
"Vẫn còn, tôi đâu đãng trí đến vậy!"
"Được rồi.." Hyun Soo nhịp nhịp những ngón tay trên mặt bàn rồi nói tiếp, "Kế bên là xấp giấy tờ Yoon tổng cần giải quyết nhưng vì bận đi công tác mấy tuần nay, cậu xử lý dùm anh ấy đi"
Tôi nhìn sang, hoảng hồn. Phải có hơn hai chồng ấy chứ! Anh ta hù tôi chắc!!
"Còn những tài liệu và hồ sơ này.." Anh ta quăng cho tôi số còn lại "đưa cho Yoon tổng kí"
Tôi gật gù, Hyun Soo chuẩn bị nhấc chân đi, tôi mới nói, cố giữ cho mình chút e dè
"Trợ lý Jo? Có điều này tôi vẫn không hiểu.."
"Cậu còn thắc mắc chuyện gì sao?!"
Anh ta quay lại, tôi dè chừng
"Nếu đã có trợ lý tài giỏi như anh rồi.. Tại sao Yoon tổng vẫn còn cần đến thư ký.. Mà tại sao không phải là nữ thư ký xinh đẹp nào khác?? Mà là tôi?! Một thư ký nam.. Hơn nữa, bằng cấp của tôi không đủ trình độ để được nhận vào đây.. Tôi còn chưa có kinh nghiệm làm việc.. Tôi thật muốn biết, vì sao...."
Giọng tôi cứ lên xuống theo từng câu nói, cố quan sát vẻ mặt của anh ta để tìm ra câu trả lời thoả đáng cho những uẩn khúc của mình. Tuyệt nhiên, vẫn không nhìn ra được gì sau đôi mắt ấy.
"Yoseob" anh ta ngắt lời tôi "tôi nghĩ cậu không cần nghĩ nhiều như vậy.. Đừng lo lắng, vị trí này là thích hợp với cậu nhất rồi!"
Anh ta nở nụ cười rồi quay đi. Tôi biết trong câu nói đó phức tạp nhiều ý nghĩa. Anh ta...muốn nói đến tôi điều gì đây?!...
...
Tôi đang quần quật với mớ công việc chồng chất trên bàn thì có cuộc gọi đến.
"Gì?! Có biết mình đang bận lắm không hả?!!" Tôi gần như hét lên
"Mới ngày đầu thử việc mà họ có thể biến cậu thành con sư tử đầu đàn rồi!" Kikwang cười rợn
"Ờ, chờ đó! Con sư tử này đang đói meo, nhất định nó sẽ ăn thịt cậu!"
"Bộ họ cho cậu nhiều việc lắm hả?!"
"Ừ! Làm không xuể. Rảnh quá đến giúp mình đi." tôi mời gọi.
"Thôi thôi cho mình xin! Tối nay định rủ cậu đi ăn.. Mà thấy cậu có vẻ bận như vậy thôi để bữa khác cũng được" cậu ta nói giọng giễu cợt, cố tình chọc ghẹo tôi.
"Êhhh... Tối nay được! Mình đi được!"
"Không sao, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn. Không nay thì mai đi."
"Cậu có thật sự muốn mời mình đi không vậy?!" Tôi hét lên với cái điện thoại vô tội.
"Hahhaha.....Tất nhiên là có rồi! Tối nay nhé! 7h ở Downtown"
Kikwang cúp máy. Tôi không ngừng rủa thầm cái thằng bạn lựu đạn đó.
Tôi tức giận bấm bấm loạn xạ làm sao lại down nhầm một bài hát về máy. Chỉ là bất chợt nhấn nút play. Và tất cả chìm vào khoảng lặng sau đó...
**Chap này au dành tặng cho ss Rainie iu quý <3 :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro