Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Trì hoãn rồi drop, drop rồi lại viết T~T lời nói đầu tiên là xl all :((

Mình sẽ tiếp tục viết, vt cho những người yêu thích nó. Ai muốn tặng chap cmt để mình bt rồi tặng chap sau cho nhé! Tks all <3

...

•Bạn biết tôi sợ gì nhất không?

Đó là những ám ảnh.

Khi cha mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn ở ngoại tỉnh, tôi đã nghĩ, sẽ chẳng có ai có khả năng bao bọc, yêu thương mình hơn họ được nữa. Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của một người nào đó, cũng trong thời gian này..nhưng sao vẫn không nhớ được...nhoè nhoẹt là những điều tôi có thể diễn tả khi bắt gặp một hình ảnh xoẹt qua trong đầu mình...

...

Khi tôi bước ra khỏi cửa chính của công ty, tôi chỉ đứng một chỗ thẫn thờ nhìn vào những vị trí không cố định. Những chiếc xe chạy xẹt qua mắt tôi, lao đi rồi biến mất. Hư hao như đoạn kí ức mảnh nhỏ ám ảnh tôi mỗi ngày. Thâm tâm tôi mong chờ vào điều gì? Tại sao tôi vẫn luôn bị dằn vặt bởi nó..?

Ánh mắt đó...

.

.

.

.

Có phải là anh không?

***

Yoseob cô đơn trở về nhà. Làn nước mát từ vòi sen làm đầu óc cậu tỉnh táo. Biết chắc rằng đêm nay sẽ không ngủ được nếu không nhờ vả vào thuốc an thần.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, đặt tách cà phê trước mặt, im lìm nhìn màn hình tv nhấp nháy. Hi vọng đêm nay sẽ không lại bị ám ảnh, bởi những giấc mơ, bởi những hình ảnh vô lý...

"CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!"

.

"CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!"

.

.

Chia tay đi...

"Tít tít.. Tít tít..."

Tôi cố cựa mình khỏi những giấc mơ - thứ mà bản thân tôi không bao giờ chiến thắng. Tôi đã...có lẽ..

Nụ cười của người đó trong mơ, I saw...

Người mà tôi vẫn tìm kiếm trong mỗi giấc mơ,.. người đó là ai?

"Em đau quá.. Anh có thể đến ôm em không? Có thể không?.."

Xung quanh tôi là mưa, sương mù vây kín. Không thể nhìn thấy người đó...

Những hạt mưa sắc lạnh nhả vào người tôi những cơn đau đớn..

Người đó đứng rất gần tôi nhưng tôi vẫn chỉ có thể nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn, những tia lạnh ngắt trong đôi mắt đó không có chỗ cho yêu thương, cũng không có tôi, chỉ là một khoảng trống màu đen dài bất tận...

Tôi khóc, nước mắt tuôn rơi theo những giọt mưa băng nhọn,..

Tôi với tay chạm vào.. Ngỡ ngàng.. Người đó chỉ như đám sương mù...từ từ... Tan biến...

.

.

Người đó.. Vứt bỏ tôi sao?

Tôi chắc rằng mình đã gọi tên ai đó sau những cơn mơ mộng mị.

Nhìn cái đồng hồ để trên bàn bên cạnh, 05:53 AM

Chuẩn bị cho ngày mới khởi đầu bằng những cơn ác mộng, khôi hài thật..

Sửa soạn xong tôi rải những bước chân nặng nề đến công ty, hôm nay là ngày đầu làm việc, phải làm cho thật tốt.

Tôi tới rất sớm, trong văn phòng chỉ có lác đác vài người. Tôi nghĩ họ làm tăng ca và đã ở đây từ đêm qua rồi. Tôi thấy đám người họ vẫn bù đầu bù cổ vào công việc, giấy tờ để lung tung trên bàn, mặt người nào người nấy rất căng thẳng, miệng không ngừng càu nhàu oán thán. Có lẽ là chuẩn bị cho dự án mới. Tôi ngồi lủi thủi một chỗ chờ Jo Hyun Soo, trợ lý Yoon tổng đến bàn giao công việc.

Một người mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm một cốc cà phê đã nguội, vừa uống vừa chửi rủa. Hình như là nói về Yoon tổng.

Doojoon...À không, tôi phải gọi là Yoon tổng mới đúng. Tôi thấy anh ta cũng rất lịch thiệp mà, người tử tế như vậy nhưng sao mọi người trong công ty này lại ghét anh ta đến thế ?!

"Tôi không mong chủ tịch cho cậu ta thừa hưởng công ty này!"

Ông ta nói, người đàn ông bận áo sơ mi xanh nhạt khoảng chừng hơn 40 tuổi.

"Tôi làm việc ở đây gần 20 năm, cậu ta thậm chí còn không thể đưa công ty chúng ta lên một tầm cao mới, những đề xuất dự án mới quá thừa thải. Hại chúng ta từ nhiều đêm qua không được ngủ ngon giấc!"

Ông ta bực dọc quẳng cái cốc cà phê đã uống cạn vào sọt rác. Một người trẻ hơn đang chăm chăm vào xấp giấy tờ ngẩn đầu lên nói.

"Nghe nói, tập đoàn chúng ta còn đang bị Choi chủ tịch uy hiếp"

"Không sớm thì muộn, công ty này cũng phải phá sản!"

Ông ta thở dài, vẻ mặt người còn lại rầu rĩ,

"Chúng ta sẽ bị thất nghiệp cả thôi"

Phá sản??

Tôi ngồi ngờ nghệch ra như một đứa ngốc. Mọi người chẳng ai quan tâm đến sự xuất hiện của tôi, họ vẫn tất bật làm việc, vẫn cố gắng để kiếm cho mình miếng ăn. Còn tôi, tôi là ai? Tôi làm gì? Nơi này.. như thế nào?! Chuyện này là sao??

Còn...

Yoon Doojoon,...

Anh ta là người như thế nào?!

-Writen by Napnmik

This chap for BblumonHee - người đã giúp tôi lấy lại tinh thần để tiếp tục viết nó sau nhiều ngày dang dở :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro