Chap 13
Khi Kikwang về rồi, tôi khóa cửa rồi lại ngồi vắt chéo chân vài phút để suy ngẫm một chút. Không phải là tôi đã quá nhạy cảm rồi đó chứ? Có điều gì bất-bình-thường đang xảy ra ở đây linh tính mách bảo tôi. Băn khoăn và do dự, rốt cuộc là chuyện gì? Kikwang có những biểu hiện rất lạ..Thử hỏi mà xem, dáng vẻ, điệu bộ cử chỉ đến cả hành động và trong từng lời nói của cậu ấy không giống ngày thường chút nào. Tôi nhận ra và sinh nghi ngay, mặc dù rất tò mò nhưng cậu ta lại không cho tôi cơ hội để biết về nó.
Nếu là ngày thường, thường hay kêu than, liên tục đến nhà đòi nợ tôi nằng nặc thì sao hôm nay cớ gì cậu ta lại hào phóng với tôi như thế? Tại vì sao cậu ta cứ luôn miệng nhắc đến buổi phỏng vấn ngày mai và như có ý muốn bảo tôi đừng đi vậy? Phải chăng là có điều gì cậu ấy giấu giếm tôi? Nếu như cậu ấy đã cố ý giữ nó trong lòng như thế, thì tôi cũng không có cách nào khác là làm lơ coi như không biết vậy.
Tôi ngồi bên khung cửa sổ, co chân ôm gối tựa mình nhìn những hoa tuyết nhỏ nhắn đang bay trong không trung ngoài kia. Hơi lạnh toát lên trên cửa kính, tôi hà hơi vào mặt kính dày cột kia một làn sương khói, rồi vẽ từng đường nét kì quặc không rõ hình dạng lên trên đó. Thoắt cái, tôi khẽ run người, cảm thấy nghẹt thở. Trong căn phòng này..có một sự lạnh lẽo mờ nhạt vây quanh. Cảm giác đơn độc thân thuộc ám ảnh tôi ngày đêm. Tôi rút tay lại rồi ôm lấy thân mình. Những cánh hoa trắng muốt vương trên bệ cửa sổ, không biết từ đâu mà có, tôi trầm ngâm nhìn nó. Sợ hãi và xót xa. Tôi muốn đi đâu đó, miễn là không phải nơi này.
Sự cảm nhận của tôi rất nhạt nhòa và mông lung. Khi tôi nhắm mắt lại, chỉ là để xua tan đi những muộn phiền, nhưng trong chốc lát, tôi hoàn toàn đắm say trong những mộng mị đơn sơ, có lẽ là ảo giác trong sự tưởng tượng hoang đường của tôi. Hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi, cứ như có ai đó bên tôi trong lúc này, nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy được, khép hờ đôi mắt và tôi hoàn toàn mê man. Vì quá mệt mỏi sau một đêm dài ngủ không ngon giấc.
Đến khi tôi chợt giật mình tỉnh dậy, trước mắt tôi lại là những cánh hoa vương vãi ấy, nhưng nó không còn mang một màu trắng, thay vào đó là sắc đỏ của rượu vang, kế bên có có một bông hoa hồng. Một loáng kinh động, tôi sửng sốt nhìn giọt máu đỏ tươi còn nguyên vẹn cạnh đó, khi tôi vừa cầm lấy hoa mà ngửi hương thơm ngào ngạt của nó. Sắc trắng và máu đỏ...
Trước mắt không còn thấy gì được nữa, tôi cuống lên khi thấy mọi thứ đột ngột trở nên tối sầm lại, toàn cảnh trắng đen, không khỏi hoang mang. Chắc là do hoa mắt, tôi dụi dụi, cố gắng gượng dậy để bước đến cạnh giường, nhưng dường như là vô ích. Tôi ngã xuống sàn, hàng mi khẽ lay động, quên cả cảm giác đau rát ở bàn chân, chỉ còn cảm thấy tê buốt khắp thân người. Những cánh hoa vô tình kia, đều đều mà rơi xuống, lạnh nhạt lướt qua làn da tôi. Màn đêm dần buông xuống...
.
.
.
"A..."
Tôi trở mình, cảm thấy không thoải mái nên bật ra thành tiếng kêu. Bừng tỉnh, tôi ngồi bật dậy, đập vào mắt là cái đồng hồ treo trên tường cạnh tấm gương dài sát đất phía đối diện giường. Đã hơn 5h rồi sao? Cả tiếng động gì đó bên ngoài nữa...
Tôi lết thân ra khỏi phòng uể oải nhìn ngó xung quanh. Dòm đông sang tây. Tiếng chuông reo vang ỉnh ỏi chói tai làm náo loạn nguyên khu nhà. Tôi nheo mắt, nhăn mày. Kẻ quấy rối nào đây?
Vừa mới mở cửa ra, tôi đã thấy Kikwang đứng đơ người ở đó. Nhìn vẻ mặt sốt sắng trắng bệch của cậu ta, tôi đâm ra khó hiểu.
_Nhớ không lầm là cậu có chìa khóa nhà tớ mà? *tôi gãi cằm*
_Để quên ở nhà rồi. Mà sao gọi cả chục cuộc, bấm muốn nát cái chuông cửa, cậu vẫn không ra mở cửa thế? Làm quái gì trong đó?! Biết mấy giờ rồi không?? *tay chỉ chỉ vào cái đồng hồ sáng lấp lánh trên cổ tay trái*
_Mệt quá, tớ ngủ quên...
Tôi sực tỉnh nhớ lại cái khúc mình lăn quay bất động ra sàn nhà. Nghi hoặc tự hỏi bản thân, làm sao có thể nằm ở trên giường được cơ chứ O-O?
Vẻ mặt không bằng lòng, cậu ta nhướng mày nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn.
_Ngoài đây tớ lo lắng, cậu lại thanh thản ngủ ngon lành trong đó được sao?!
_Biết sao được!..
Tôi nhún vai, trề môi rồi nhận lại cái liếc dọc liếc ngang từ cậu ấy, đôi mắt hẹp dài đó quả thật là có uy lực! Kikwang bảo tôi nhanh chóng thay đồ rồi xuống trước, tôi xuống sau. Tôi hăm hở cứ ngỡ là được đi xe, ngoài trời thời tiết dưới âm độ C thế này mà lại bắt tôi lội bộ vào khu trung tâm mua sắm sao? Tôi còn đang cảm lạnh nữa mà!! CÓ LẦM KHÔNG VẬY??!
Tôi hít mũi một cái rồi cầm lấy tờ khăn giấy trong tay Kikwang, lau sạch nước mũi. Được đi mua sắm miễn phí sao lại phải bị đài ải thế này?? Rốt cuộc cũng phải đi bộ từ đây đến trạm xe buýt gần nhất rồi đi xe buýt đến trung tâm thành phố, nhọc công tốn sức. Biết vậy tôi đã không háo thắng liều mạng gật đầu đồng ý cho xong, cái thân cũng khỏe đi ít nhiều. Bất tiện nhất vẫn là cái chân què quặt này này!!
Tôi ho cho có vài cái, tuyết vẫn còn rơi dày đặc, ngáp dài một hơi nhìn xung quanh hai bên đường vắng tanh. Cái thể loại gì thế này, mọi người biến đi đâu mất cả rồi?! Rồi bỗng nhiên tôi nhìn thấy một dáng người cao ráo phía xa, đằng sau mình. Gợn người, tôi khẽ rùng mình. Không phải là tôi có giác quan thứ 6 đó chứ?? Đang đi mà lại có cái cảm giác như bị theo dõi. Anh ta...Người sáng ngày hôm qua...Gương mặt này....
_Gì vậy? - Kikwang vỗ vai tôi, tôi giật mình quay lại. - Nhìn gì vậy? Sao lại dừng lại?!
_Không gì!
Tôi trả lời rồi đi lướt nhanh qua tiến lên phía trước, tự bảo, chắc là cùng đường, đi cùng đường thôi.
Đến trạm xe buýt tôi kiếm một chỗ để ngồi chờ, tay đấm bóp xoa xoa cái chân què, phong thái tự nhiên mà không quan tâm đến sự tồn tại của ông già Kikwang đang chăm chăm nhìn tôi.
_Không còn chỗ, cậu đứng tạm vậy! - Tôi ngoác miệng cười =))
Tôi vẫn không quên chú ý xung quanh cho đến tận lúc lên xe buýt để xem anh ta có bám đuôi đi theo mình hay không, thật là ngu xuẩn, đúng là không phải, tôi nghĩ sai, nghĩ sai rồi! Chắc là cái anh đó ở cùng khu này. Cũng có thể là sáng qua tìm nhầm nhà, vân và vân vân..
Tôi vẫn thường có thói quen ngồi ở hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ trên xe buýt, vừa nhìn cảnh vật lướt qua trong đáy mắt vừa nghe một bài hát yêu thích được bật ngẫu nhiên trong máy nghe nhạc. Tôi đưa cho Kikwang một đầu tai nghe nhưng cậu ta có vẻ không hứng thú cho lắm. Cậu ấy vốn không thích thể loại nhạc này.
Từng lời nhạc như đang khơi gợi trong tôi điều gì, tôi không rõ. Sâu trong tâm vẫn còn là những hoài nghi. Cửa sổ trước mặt phản chiếu lại cái bóng của tôi, dù là mờ nhạt nhưng tôi vẫn thấy được trong đó một khung cảnh. Tôi và hình bóng của một người nào đó nữa...
_Sao lại khóc?
Tôi ngước mắt nhìn Kikwang. Cậu ta lay người tôi, rồi đưa tay lau đi một giọt nước đọng lại nơi khóe mắt.
Tôi cúi đầu,
_Đâu có..Ngáp, ngáp thôi! *Oáp~*
Kikwang nhìn tôi ngờ vực, nhưng có vẻ tôi đã biểu hiện rất tốt nên có thể đánh lừa được cậu ta.
Tôi không biết vì sao mình lại khóc, tim lại đau nhói lên thế này. Mỗi khi nhìn về xa xăm cố nhớ lại chuyện cũ, tự hỏi mình đã lãng quên đi điều gì mà sao tôi phải day dứt và bị dày vò như vậy? Cảm giác bất an và lo sợ đeo bám tôi dai dẳng. Tôi cần lời giải đáp cho những thắc mắc của mình.
Những hình ảnh cứ nhấp nhoáng như ánh đèn chớp tắt lúc hiện lúc ẩn trong đầu tôi, choáng váng chóng mặt. Có một người đã từng hỏi tôi câu này...
.
.
.
.
"Sao lại khóc?"
.....
Một người ngồi trong góc bên trái khẽ nhìn sang bên phải phía đối diện, âm thầm đọc suy nghĩ của cậu.
***
Hẳn là em sẽ không nhớ...
Những lúc cãi vã, em luôn muốn trốn tránh tôi, vùng vẫy thoát khỏi tôi để rồi ngồi trên xe buýt, đi hết chuyến này đến chuyến khác, xe dừng ở rất nhiều trạm khác nhau, từ trạm này qua trạm khác, cho đến khi trở về trạm xuất phát ban đầu. Cũng giống như em, cho dù em có cố gắng tránh né tôi, nhưng rồi cũng sẽ trở về sà vào lòng tôi mà khóc, ghì chặt trên vai tôi không ngừng thút thít, nghẹn ngào.
Trong một lần, tôi chạy theo và đuổi kịp xe, nhảy lên ngồi cạnh em trong lúc em không để ý, em cứ khóc mà không nói lời nào cả. Tôi đã hỏi "Sao lại khóc?". Nhìn em mè nheo, dáng vẻ hờn dỗi. Trông thật ngốc, có biết không? Như một đứa trẻ, khiến tôi phải vỗ về.
Sao không trách mắng, chửi rủa tôi? Sao em cứ giữ mãi trong lòng nỗi uất ức của bản thân? Em cho tôi cảm giác tội lỗi! Em đã thắng! Tôi hoàn hoàn gục ngã trước em! Trước tình yêu của em. Và những giọt nước mắt ấy...
Nhưng cho đến khi tôi không còn được sống nữa, không còn được cùng em đi trên cùng một con đường, tôi đã ước giá mà tôi có thể đầu thai lại thành người, nhất định tôi sẽ không buông tay. Và tôi cũng nhận ra được tình cảm của em đối với tôi, khi những suy nghĩ của em tôi đều hiểu thấu, đọc và cảm nhận được cảm xúc của em, ừ là vì em thương tôi nhiều đến thế, cho nên không nỡ nặng lời mắng mỏ tôi, mặc cho tôi tệ bạc, đã làm tổn thương em, nhưng em vẫn bằng lòng mà không oán trách. Những giọt nước trong suốt lăn dài trên đôi má em, là những mảnh thủy tinh tan vỡ khắc vào tim tôi. Nếu như có thể, xin em hãy khóc, nước mắt ấy sẽ cuốn trôi đi những niềm đau, xóa nhòa những vết thương mà tôi đã để lại....
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro