Chap 12
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, KiKwang tranh thủ dọn mớ hỗn độn lộn xộn trong nhà bếp mà khi nấu đã bày bừa loạn xạ ra. Rồi múc một tô cháo nóng thơm ngon là thành quả mà anh đã đổ công làm cho cậu - 'bệnh nhân' Yoseob không biết giả vờ đau ốm để hành hạ anh hay là bản tính lười nhác bẩm sinh không muốn vào bếp. Hết kêu ca rồi la ó than đói, thật không biết ai có thể chịu đựng cái bản họng to lớn của cậu. *lắc đầu - thở dài*
Vừa mới đặt tô cháo lên bàn, cậu đã nhào vào ăn làm Kikwang không kịp can ngăn. Bản tính thận trọng điềm đạm thường ngày đột nhiên tan biến ngay lập tức khi đồ ăn xuất hiện trong phạm vi phủ sóng của cậu, chính nó đã làm tâm trí cậu mù lòa ngu muội, mắt sáng rỡ lên mà không mảy may đề phòng cẩn trọng.
Một lát sau đã nghe thấy tiếng la thất thanh vang vọng khắp tòa nhà chung cư. KiKwang vẻ mặt phiền não, nhăn chán, nhăn mày vội vã đưa ly nước cho cậu chữa cháy. Vừa mới xảy ra "HỎA HOẠN" ở đây, chốt là vì cái tính ham ăn của họ Yang mà nên đây mà. Đáng trách! Không đáng để thương chút nào cả.
Cậu ho sặc sụa, mặt mày biến sắc theo từng dạng khác nhau, lúc đỏ bừng như núi lửa phun trào, lúc lại xanh lè xanh lét như tàu lá chuối, nước mắt hai hàng chảy ra trông thật thê lương thảm thiết. Tội nghiệp nhất vẫn chính là cái lưỡi mới vừa được 'nướng chín' xong, có điều sắp 'khét' đến nơi rồi!!! Đúng là cái miệng hại cái thân!
_Cho chừa cái tật háu ăn!
KiKwang không nể tình bạn bè bao năm mà phun ra lời đó đầy tính trêu chọc và mỉa mai bằng một giọng nói rất điêu và khiêu khích. Vẻ mặt cậu bùng bùng hắc ám như đang hăm he, đe dọa kẻ nào đó dù vô tình hay là cố ý chọc tức máu nóng sôi sùng sục trong cậu nên phải biết điều, phải phép ngoan ngoãn một chút để còn có lối thoát thân khỏi cái thớt băm mảnh này, nếu không biết né là lại lên 'chảo' như chơi.
Ngọn lửa nóng rực trong mắt cậu như đang dần dần thiêu sống Kikwang. Quả thật là đáng sợ! Khói cũng bốc lên từ tứ phía trên đỉnh đầu cậu, mới vừa hạ hỏa xong mà lại dại dột chăm ngòi ngọn lửa, tiếp thêm sức cháy lan tỏa của nó. Kikwang cảm thấy ngạt thở trong cái bầu không khí khẩu chiến nặc mùi thuốc súng cả khói với lửa.
_Lần sau cậu nên chú ý... - Kikwang điều chỉnh lại chất giọng của mình, pha chút nhàn nhạt và khàn khàn, dịu giọng nói sao cho nghe vừa tai.
Cháo vừa mới nấu xong hiển nhiên là còn rất nóng. Cái lưỡi của cậu bị phỏng rồi, Yoseob nhăn nhó khó chịu vì cảm thấy rất đau và rát, nhưng cũng không quên phồng má trợn mắt với Kikwang, trong tư tưởng của cậu cho là hắn đã gián tiếp tiếp tay gây ra cái sự tình này! ( Au từng mắc phải một tình huống tương tự như này trong lần ăn mì mà bất cẩn =)) )
Cậu hắng giọng rồi lườm hắn một phát bá cháy (Dang ngầu quá =)) há há) Kikwang chỉ còn biết chịu thua mà lùi một bước để làm lắng đọng cái mạch cảm xúc dồi dào máu lửa của cậu. Cả hai không nói lời nào nữa.
Cậu vụng về, hậu đậu như thế, tự lo cho bản thân mình còn chưa xong, không biết đến khi đi làm rồi sẽ thế nào đây? Nghĩ đến những chuyện cỏn con đó thôi mà cũng làm cho Kikwang đau đầu, vắt óc ra mà nghĩ, có nên cho cậu đi làm không? Nhưng lý do biện hộ là gì đây? Cậu sẽ đâm ra nghi ngờ cho mà xem! Nếu cứ tình trạng này, mọi chuyện không ngoài dự tính theo chiều hướng xấu bại lộ ngay. Mà tinh thần của cậu không đủ để chống chọi với cú sốc này. Bởi cảm xúc của cậu rất dễ bị tác động. Haizz....Rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây? Hả, Yang Yoseob? Kikwang chỉ biết bất lực rên thầm.
Nhìn điệu bộ khó hiểu của Kikwang, hết bất mãn cau mày, rồi lại chống cằm đăm chiêu suy nghĩ, cứ như người ở trên mây, cậu thật muốn một phát đá văng hắn rơi xuống trần gian khỏi những ảo tưởng hão huyền đó để mà quay trở về với thực tại. Không đâu lại mơ giữa ban ngày. Chắc là đang tương tư tơ tưởng nhớ đến em nào đó..À ha, vị hôn thê! Chính là vợ sắp cưới. Theo trí nhớ mờ nhạt còn tồn tại, không nhầm là hình như lễ đính hôn sắp cử hành vào cuối tuần này.
Cậu chưa kịp mở miệng hỏi thì bị Kikwang lập tức chặn lời. Nhìn có vẻ rất nghiêm túc, bị lôi kéo theo những lời nói ấy, về một đề tài của chủ đề khác, không liên quan đến cái mà cậu hỏi và cần giải đáp ngay và tức khắc, làm Yoseob cũng quên bén mất mình định nói gì, mặt cứ đơ đơ ra không chút biểu cảm.
_Buổi phỏng vấn ngày mai..
Yoseob rất yêu thích công ty này và chỉ mong có thể được đặt chân vào nơi mà cậu hằng mơ ước tới làm việc. Kikwang không nỡ phá đi sự nghiệp của cậu trong phút nhất thời. Đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Có lúc lại cầu mong cậu không được nhận vào làm, nhưng điều đó sẽ làm cậu thất vọng hụt hẫng. Anh cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh của cậu cứ ru rú trong nhà suốt cả ngày lẫn đêm mà không ra ngoài cả khoảng thời gian sau đó.
_...Chiều nay hãy đi sắm đồ để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai.
Kikwang không còn cách nào khác, đành phải đối diện với nó, có khi chính quyết định đó lại tốt hơn thì sao. Anh không ngần ngại mà nhìn thẳng vào cặp mắt tròn đen láy của cậu, chất chứa nhiều tham vọng và hoài bão.
_Chiều nay?..hưm, thời tiết không được đẹp cho lắm!
Cứ nghĩ rằng khi đi thì phải móc túi ra mà trả tiền, nhắc đến tiền nông là cậu lại thấy phát ngán, nên đành tìm cách chuồn nhanh-gọn-lẹ.
_Tớ có nhã ý vậy mà cậu từ chối sao?
_Nói vậy là..
_Ừ, không phải là mượn mà cho.
Nhắc đến đi mua sắm mà không cần phải tốn một đồng won nào cả làm mắt cậu đã sáng lại càng sáng rực hơn như ánh sáng của bóng đèn trong đêm tối. Con người này..không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả nữa rồi (= = lll)
_Thật không??! Mình không nghe lầm đó chứ???
_Thật! - Kikwang trả lời ngắn gọn
_Uầy..đừng đùa nữa, cậu không tốt đến nổi mà cho không tớ đâu. - Yoseob tỏ vẻ không tin, xua xua tay, bĩu môi.
_Không tin? Vậy có lẽ tớ không cần phải chi tiền..
_KHÔNG.. KHÔNG ĐÂU MÀ! TỚ TIN! TIN MÀ!
Thấy Kikwang có ý đứng dậy rời khỏi, cậu liền hóa thân thành một chú cún con, tung tăn bám đuôi chạy theo sau nài nỉ, giọng ngọt ngào kéo cánh tay anh lại.
_Không còn đau sao? *chỉ chỉ cái chân*
Nhìn theo ngón trỏ của Kikwang, cậu mới phát hiện mình vì vui quá mà lãng quên đi mất cái sự nhức nhói ở đôi chân của mình. Lúc này thì mới than đau (._. '')
Kikwang dìu cậu đến ghế sô pha, mệt bức quá không thở nổi nên quăng đại cậu xuống luôn. Người gì đâu mà nặng muốn chết! Y như heo vậy. Ầy ầy, cái này là chỉ dám nghĩ thầm trong bụng thôi, nói ra cho bị sư tử hà đông rượt chạy thục mạng à?! Còn phải tính đường sống chứ!
Yoseob mới ăn no nên trọng lượng cơ thể trở nên nặng gấp đôi. Thấy Kikwang ngồi xuống cúi đầu xem xét vết thương của mình, cậu thuận miệng hỏi.
_Sao thế?!
_Chân cẳng thế này..Buổi phỏng vấn ngày mai..
_Không sao đâu, ngày mai sẽ khỏi, ít nhất là cũng bớt đau hơn hôm nay.
_Chậc..nói vậy mà được?! Cậu còn phải thường xuyên thay băng nữa, đi lại bất cẩn là ngã như chơi. Muốn nằm viện không?!
_Sao nghĩ bi quan như thế..không sao, không sao đâu mà! Đâu phải lần đầu tớ bị thương cơ chứ. Những chuyện vặt vãnh này không đáng để tâm.
Đôi co một hồi, cậu và Kikwang cũng đi đến hồi kết cho cuộc tranh cãi kịch liệt, không kém phần sôi nổi.
_Hay mình ở nhà cậu ít hôm đến khi chân lành hẳn?
_Không cần đâu. Nghĩ là sẽ ổn, nó sẽ ổn.
_Quyết định vậy đi, tớ sẽ ở nhà cậu vài hôm, chỉ để lỡ có chuyện gì..Sau này lại đổ lỗi cho rồi bắt tớ hầu hạ!
_Aishh..đã bảo là không sao, không sao mà! Nhà tớ chỉ có mỗi cái phòng, rồi cậu ngủ đâu? nằm đâu? đừng nói là bắt mình nằm đất, cậu nằm giường nhé!
Thấy vậy nên Kikwang không thể làm gì hơn, lại bị dồn vào đường cùng, hết lời để mà nói, mà khuyên giải, cậu cứng đầu, cố chấp không nghe, miệng mồm có sắc đến mấy cũng không bén nhọn bằng cậu.
Kikwang thôi không ra sức thuyết phục nữa, chỉ tổn tốn hơi, tốn cả kg nước bọt mà có làm ăn gì được đâu. Anh chỉ cách thay băng rồi để lại lời căn dặn. Tốt nhất là cậu không nên đi lại nhiều, phải cẩn thận để cho vết thương mau lành, chóng khỏi, không khéo kẻo bị rách là phải đi khâu lại, tốn cả mớ tiền viện phí.
Kikwang tính toán kĩ lưỡng số tiền đã thanh toán ngày hôm qua mời bác sĩ về khám cho cậu, khoảng hai ngày sau là thăm khám lần cuối. Bảo cậu khi nào có tiền trả góp cũng được. Đã giúp thì làm ơn giúp cho chót. Cứ cái kiểu trả góp, nợ tiền Kikwang thì không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa mà là vô số lần rồi nhưng vẫn chưa trả nợ dứt.
Nghe bảo vết thương cũng chóng lành lắm, tuy rằng ngày đầu sẽ đau nhức gặp trở ngại trong việc di chuyển nhưng sang hôm sau sẽ đi lại được bình thường. Cậu cũng mong là thế, chứ cái kiểu cà nhắc đến buổi phỏng vấn rất mất mặt. Dặn dò kĩ càng xong, Kikwang thong thả ung bung rải bước ra về. Nhưng hắn cũng không đi lâu đâu, ghé nhà vài tiếng rồi chiều nay độ khoảng 5h là đến đón cậu đi shopping. Nghĩ đến được mua đồ đẹp, diện đồ mới thôi mà cậu đã vui sướng nhảy cẫng lên rồi. Khỏi phải nói, vui không tả nổi.
Cũng phải thông cảm cho tình cảnh ngặt nghèo thời buổi kinh tế hạn hẹp của cậu hiện nay, cũng may là có nơi để trú để ở qua ngày là cái phước lớn lắm rồi. Bất luận là gì, cậu cũng phải nhanh chóng có được một công việc ổn định với mức lương đủ chi trả cho chi phí hằng tháng. Số tiền tiêu xài trước đây đã phung phí quá rồi.
(1 ngày/ 2chap là chuyện nhỏ, chuyện lớn là có người đọc hay không!!! Nhưng dù sao, Au cũng sẽ tranh thủ thời gian để viết vs up chap mới nhanh nhất có thể. Những ngày trong tuần rất bận, cho dù rất muốn cũng không có thời gian ^~^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro