Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BACK TO YOU <3 chap 9.2

Đồng hồ ngừng chạy ngay số 1.

Phù ! Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Không biết động lực từ đâu khiến cậu nhào lại ôm chầm lấy cả cơ thể ước sũng của anh.

- Tay nhỏ mà ôm chặt người ta ghê - Anh lém lĩnh cốc yêu vào đầu cậu mặc dù hơi thở vẫn nặng nhọc vì lúc nãy quá căng thẳng.

Thĩnh thoảng thì phải có một tý thử thách thì mới đầy đủ cho món canh tình yêu. Nhưng một khi nó trở nên quá nhiều thì sẽ biến thành một thứ quá liều. Những gì còn sót lại sẽ là đắng ngắt và cay nghiệt.

***End FlashBack***

Như một phản xạ, cậu vòng tay qua cổ kéo mặt anh đối diện với mình.

- Liệu anh có bỏ rơi em không ? - Giọng cậu vỡ oà, lần này nước mắt lại thi nhau rơi nhiều thêm. Được ở trong vòng tay anh như bây giờ là điều khiến cậu hạnh phúc nhất, nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy cả 2 sẽ mất nhau.

Anh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đơn giản là vòng tay anh siết chặt cậu vào ngực anh hơn, chặt đến nổi cậu dường như không thở được.

1 tiếng là 3600 giây, đối với những người khác chỉ là những giây phút chậm chạp nhích qua, còn với những người đang yêu như anh và cậu, cơ hồ như kim đồng hồ đang rượt bắt nhau.

Vào những phút cuối cùng trước khi cả 2 chìm vào giấc ngủ, anh đã thì thầm rằng " Chúng ta cần nhau... Cho mãi mãi. "

Và đêm đó dường như cậu mơ rất đẹp, thỉnh thoảng đôi môi nhỏ lại mĩm cười khẽ trong đêm tĩnh lặng.

.

.

.

Sáng hôm sau, trong khi cả hai đang ăn sáng thì JunHyung đột nhiên nhớ ra một chuyện. Anh cầm điện thoại lên và gọi cho những tay vệ sinh ẩn của mình.

- ...

- Tôi cần các người điều tra 2 người hôm qua đã cài bom. Kiểm tra tất cả các khách sạn và trọ nào có 2 tên đăng ký là Mike và Will, người nước ngoài. À và cả danh sách hành khách cho tất cả những chuyến bay từ trưa qua đến chừng nào tìm ra được.

Chẳng cần dây dưa thêm, anh cúp máy nhanh chóng. Quả là Yong JunHyung nhà ta là tướng giám đốc, phong thái cương quyết, đôi mày nhíu lại, giọng nói chắc nịch đầy xúc tích. Bao nhiêu thứ vừa mới thể hiện ra thôi cũng làm con người ngồi đối diện chăm chú quan sát.

- Anh đang tõa vầng hào quang kìa - Cầm thìa huơ huơ lên giữa không trung, giọng cậu thích thú như vừa khám phá ra việc mặt trăng và trái đất chỉ cách nhau mấy km

Mới nãy còn đang lo suy nghĩ để tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau việc cài bom đó mà bây giờ nhìn thấy cậu vui vẻ khiến anh thấy cũng hạnh phúc thay.

Yong JunHyung hình như chưa nhận ra một điều, từ khi nào nụ cười của Yang YoSeob là một liều thuốc bổ với anh. :)

- Đứa trẻ hư. Ăn sáng nhanh rồi đi làm đi.

.

.

.

Chỉ nghĩ có 2 ngày thôi mà mọi công việc đều đổ dồn lên đầu cậu hết, nào là soạn thảo cả núi hợp đồng rồi còn đi gặp mấy ông đối tác quái dị, cả công việc của phòng maketing cũng giao cho cậu. Nhiều khi cậu tự hỏi, trong 2 ngày cậu nghỉ thì hình như công ty này cũng đóng cửa hết 2 ngày luôn hay sao. Tóm lại là việc dành cho cậu chất cao như núi.

Bên phía JunHyung chẳng kém gì, tổng giám đốc Yong do mấy ngày qua không lo chuyện công ty khiến mấy cổ đông còn lại nghi ngờ. Một nữa cho rằng anh không có năng lực làm việc vì còn trẻ, một nữa còn lại nghĩ rằng anh lâm bệnh. Tất cả với một ý nghĩ muốn "đá" văng vị tổng giám đốc này để một người khác lên nắm quyền. Giá cổ phiếu tập đoàn tuột dốc liên tục do lục đục nội bộ. Rất may, khi anh trở lại đã chứng tỏ cho mọi người rằng anh không chỉ chỉ là người có năng lực mà còn là một người có sức khỏe tốt vô cùng. Và bằng chứng là anh làm việc liên tục cật lực, đưa cổ phiếu lên giá hoàn toàn, liên tục chuẩn bị chỉ đạo bộ marketing lên kế hoạch mới cho đợt quảng bá sản phẩm mới lần này.

Nhưng vì làm việc mà cả tuần nay cả anh và cậu dường như không có thời gian cho nhau. YoSeob thì thường về khuya, còn JunHyung hay ở lại công ty để tiện cho công việc. Tuy vậy, họ cố ý tranh thủ thời gian cho nhau vào ngày cuối tuần bận rộn.

YoSeob đang ngồi trên sofa và liên tục bấm chuyển kênh, vốn dĩ cậu muốn thư giản một tý sau những giờ làm việc căng thẳng nhưng tất cả các kênh lại chiếu toàn thời sự.

Cậu rụt người, nghiêng cổ sang một bên và bật cười khúch khích nhưng sau đó giọng cười đã có phần trở nên lớn hơn và cậu liên miệng nói "dừng lại". Thủ phạm ở đây làm cậu như vậy không ai khác ngoài Yong-đại-giám-đốc của chúng ra. JunHyung đang nằm trên đùi YoSeob, lúc đầu thì anh quay mặt ra ngoài để xem tv cùng cậu, nhưng một hồi cảm thấy chán nên đã quay mặt vào trong, đối diện là bụng cậu. Thế là JunHyung quyết định ra một kế hoạch cực kỳ to lớn để chọc YoSeob. Anh dùng một tay xốc mạnh cái áo pull của cậu qua khỏi ngực và sau đó dùng hết những kinh nghiệm từng trải của mình mà.......... vẽ vẽ những vòng tròn to nhỏ, hình xoắn ốc khắp bụng khiến YoSeob nhột nhạt đến bật cười.

- Thôi ngay. Em muốn yên ổn xem tv - YoSeob đánh yêu vào tay JunHyung rồi quay lại với màn hình tv.

Một nữ nhân xinh đẹp với bộ ngực căng tròn, vòng eo thon thả, lỗ rún sâu cùng làm da trắng như sứ đang nằm dài trên chiếc bàn gỗ mỏng manh, một bên để lơi sợi dây áo lót qua tay mình, dùng ánh mắt dục vọng để kích thích ham muốn của vị cảnh sát đang tiến tới gần mình." Cộc cộc... " Tiếng giày ngày càng rõ ràng và to dần hơn. Cô ta mĩm cười đầy ma mị, tay đưa lấy vuốt ve mấy lọn tóc dài xõa qua bờ lưng nhìn anh ta từng bước đang tiến vào lưới tình của mình. Chợt, anh ta sựng lại, phiến môi vẽ thành một đường cong hoàn hảo.Đôi mắt anh ta ma mãnh nhìn chiếc đinh gỉ sắt ở thành lan can đang cố gắng bám trụ lại. Chỉ trong tíc tắc nữa thôi, cô ta , chiếc bàn cùng cái lan can sẽ thi nhau rơi xuống mặt đường từ tầng 30 của khách sạn. Những khối thịt của cô ta sẽ dập nát, những vết bầm tím và trầy xướt sẽ loang lỗ trên thân thể trắng bệch. Máu từ hai tai và miệng sẽ chãy dài qua những kẻ lằn của từng ô gạch đá tăng thêm phần kinh dị. Thật là một bức tranh hoàn hảo. "Cô thua rồi!" Anh nhìn vào mặt cô ta và ngạo nghễ nói.

"Phụp"

Màn hình tv giờ chỉ còn là một màu đen kịt.

Những cảnh phim vừa rồi làm JunHyung lạnh toát cả sống lưng, đặc biệt khi nhìn vào hình dáng cô ta làm anh liên tưởng đến một con quỷ đội lốt thiên thần và điều đó hầu như làm anh không thoải mái khi nghĩ đến con người đó.

- Wae ? Phim đang hấp dẫn mà. - YoSeob giãy nãy hét lên làm cái đầu anh trên đùi cậu cũng không yên.

- Em không được xem những phim bạo lực và sex như vậy. Em vẫn chưa đủ tuổi đâu - Anh ngọ nguậy đầu mình trên đùi cậu rồi lè lưỡi trêu chọc.

- Hừ. Người ta đã 22 rồi đó. Trên cả đủ luôn ấy. - Lần này thì YoSeob hất cả người anh ra khỏi cậu, dùng tay dí vào cái mũi JunHyung thật mạnh khiến nó đỏ ửng - Haha. Xem anh kìa... Giống tuần lọc của ông già noel quá. Haha.

Yong JunHyung là ai mà dể bỏ qua cho hành động "ngây thơ" của cậu chứ.

Thế là anh kéo cậu ngã về phía mình, dùng đôi chân rắn chắc ghị người YoSeob áp chặt vào cơ thể của anh. Cậu chưa kịp phản ứng gì nữa thì đôi môi nhỏ đã bị anh cướp đi mà ngấu nghiến.

Khi đôi môi anh áp chặt lên môi cậu, từng vị ngọt len lỏi qua tận đầu lưỡi của anh, cái vị ngọt như quả cherry chín mọng vừa được hái trong vườn. YoSeob từ bị động chuyển sang chủ động tách răng anh ra để chiếc lưỡi của mình sục soạn mọi ngõ ngách trong khoang miệng của anh, cả hai chiếc lưỡi cùng quấn lấy nhau, đưa đẩy, mút máp để cùng hoà quyện với vị ngọt tình yêu. Nhưng anh lập tức dứt môi ra khỏi môi cậu và gằng giọng một tiếng:

- Anh quên mất một chuyện cần phải nói với em.

Quá bất ngờ, chưa bao giờ cậu thấy anh chủ động dứt khỏi nụ hôn một cách đột ngột như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro