Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BACK TO YOU <3 chap 4

Cậu có thể ngửi được mùi cháo thơm lừng bốc ra từ nhà bếp. Cái bụng đói của cậu cứ cồn cào không yên, cậu đành ăn nốt phần còn lại của mì.

Vừa ăn hết mì cũng là lúc anh đem cháo ra. Cậu cứ nhìn tô cháo mà không kìm được bản tính háu ăn. Múc một muỗng lên tính cho vào miệng thì cậu dừng lại, bỏ tô cháo xuống.

- Gì vậy ? Không muốn ăn sao ? - Anh nhìn cậu hỏi.

Cậu lắc đầu.

- Hay không thích đồ tôi mua ? - Anh lạnh lùng nhìn cậu.

Cậu lại tiếp tục lắc đầu.

Không kìm được cảm xúc, anh bực tức quát :

- Chứ sao ?

Cậu cuối mặt, giọng cất lên nhỏ khẽ :

- Tôi không thích ăn hành trong cháo. ( Au: trời ơi !! )

Anh phì cười :

- Không thích thì nói. Làm tôi cứ tưởng ...

- Tưởng gì ? - Cậu tròn mắt hỏi anh.

- Không có gì.

Nói rồi anh cầm tô cháo lên, tỉ mỉ gắp từng miếng hành thái nhỏ ra. Mặc dù việc này thật khó khăn và mất thời gian nhưng anh vẫn làm, chỉ cần việc đó là vì cậu.

- Hết rồi. Ăn đi - Anh đặt tô cháo trước mặt cậu.

Cậu cầm lên, dùng muỗng dạo dạo phần cháo. Lúc nãy cậu thấy rất nhiều hành vậy mà bây giờ một hạt cát cũng không thấy.

Khẽ mỉm cười, cậu cứ vừa ăn cháo vừa quan sát anh.

- Ngon không ? - Anh dịu dàng hỏi cậu.

Cậu ngừng ăn , ngước mặt lên trả lời anh :

- Ừm... Ngon... Ách xì.

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ách xì. Thế là bao nhiêu tinh túy trong miệng cậu được bay thẳng vào mặt anh không thương tiếc.

Khổ thân người con trai trước mặt cậu phải hứng chịu hết.

- Nhà vệ sinh ở đâu ? - Anh đứng dậy hỏi. Mặt không cảm xúc hoặc là có cảm xúc nhưng vì bị cháo che hết cả gương mặt rồi.

Cậu bối rối dắt anh vào nhà vệ sinh vì sợ anh không thấy đường. Mặc dù chuyện này không có vẻ đáng buồn cười nhưng cậu không kìm chế nổi, bật ra những tiếng cười nhỏ.

- Hừm. Trông tôi buồn cười lắm sao ? - Anh vừa lấy khăn lau mặt vừa hỏi cậu.

- À.. Không - Cậu nhìn anh nghiêm túc, nét mặt che dấu nụ cười càng khiến cậu trong đáng yêu hơn bao giờ hết.

- Aaaaa... - Cậu thét lên vì vô tình trượt chân ngã xuống sàn nước lạnh cóng. Cùng lúc đó chiếc khóa vòi sen được cậu mở ra lúc sơ ý bám víu vào cái gì đó.

Hiện tại là cậu nằm dưới sàn nước với tư thế không được đẹp mắt cho lắm. Nước cứ thế từ trên xã xuống cơ thể phía dưới, vì lạnh quá nên cậu cũng chẵng thể nào đứng dậy nổi.

Sau 5' đứng hình trước sự việc xảy ra trước mặt mình, anh cũng bình tỉnh đở cậu dậy.

Ánh mắt anh cứ liếc dọc thân thể cậu khiến cậu không khỏi thắc mắc. Là nước vô tình làm cho lớp vải trắng của bộ pyjama trên người cậu dính chặt vào cơ thể. Làm lộ ra phần thân thể trong suốt của cậu, hai đầu nhủ đỏ hồng ẩn hiện như muốn trêu ngươi người đang ngắm nó. Anh nuốt nước bọt, tự biết chuyện này thật vô liêm sỉ nhưng vẫn không kìm chế được.

- Aaaa... Anh đi ra ngoài ngay

Cậu hét toáng lên khi anh có ý định bước lại gần. Thẳng tay đẩy anh ra ngoài cửa rồi đóng sầm lại, khuôn mặt ửng đỏ lên vì e ngại.

Anh đứng ngoài cửa, khuôn mặt thoáng lên nét cười gian tà khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.

- Này tôi đã thấy gì đâu . Ra đây đi - Anh đập nhẹ cửa , gọi cậu.

Ở phía trong hỗn loạn hết sức. Cậu đi tới đi lui lẩm nhẩm những câu chữ vô nghĩa, xé nát hết giấy vệ sinh, bàn chải khăn tắm thì nằm đầy sàn. Cả 22 năm giữ gìn thân thể mà bây giờ chỉ trong 1 phút đã bị anh thấy gần hết một nữa. Cậu xấu hổ không biết chui vào đâu để trốn. Cậu ước gì mình có thể nhảy vào bồn cầu, giật nước và biến mất ngay lập tức. Nhưng đó chỉ có trong phim hoạt hình cậu hay xem ở kênh Disney vào mỗi tối, ngay bây giờ cậu phải hết sức bình tĩnh để xử lý sự việc. Cậu quơ lấy bộ pyjama màu xanh rêu đang mắc xuống, đầu tiên là cậu phải thay bộ đồ ướt nhẹp này ra, sau đó mở cửa và bước ra ngoài xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đó chỉ là dự tính trong đầu của cậu mà thôi, thực tế lại khác hoàn toàn. Cậu cởi một lượt quần áo trên người ra, đang tính tròng cái áo xanh rêu vào thì ...

" Ầm "

Anh đạp cửa bước vào, tư thế rất phong độ nhưng ngay lập tức đứng sựng lại, mi mắt giật nhẹ một bên. Cả thân hình cậu hoàn toàn trần trụi trước anh, làn da trắng mỏng manh như thủy tinh, chạm vào chắc hẳn sẽ rất mát rượi. Đôi đầu nhũ giờ đã không ẩn hiện nữa mà phơi bày thẳng ra, ngay cả thứ ở dưới phần bụng của cậu anh cũng thấy rõ. Những cực phẩm đã bày ra trước mắt không lẽ nào người xem không biết thưởng thức.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa - Lần này là tới lượt anh hét và bõ chạy ra ngoài phòng khách. Lúc đầu thấy cậu im lặng ở trong nhà vệ sinh quá, anh sợ có chuyện mới đạp cửa xong vào. Anh tự nói với bản thân đừng manh động ngay bây giờ, như thế sẽ hỏng hết những gì anh mới tạo ra khiến cho mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Anh chữi rũa vài câu thì chợt phát hiện ra ở trong khá yên lặng, không nghe tiếng hét thường ngày của cậu nữa. Đắng đo một hồi, anh quyết định bước vào trong xem.

Cậu đang nằm trên sàn , gương mặt trắng bệt không còn giọt máu và quần áo thì chưa được mặc.

Anh hoảng loại bế xốc cậu lên mặt dù phần da thịt trần của cậu ma sát vào người anh khiến bản thân cũng hơi có ý nghĩ đen tối. Nhưng giờ cậu đang ốm và anh không cho phép bản thân mình làm gì.

Sau khi đặt cậu xuống giường, anh từ từ mặc quần áo vào cho cậu. Được chạm vào từng tỉ mỉ trên cơ thể cậu làm anh không dứt ra được nhưng chúa ơi cậu đang bị ốm và anh nhanh chóng lấy chăn dày phủ quanh người cậu, đem một cái khăn nóng đắp lên trán cậu.

Sau khi làm hết những gì cần làm để chăm sóc 1 người bệnh, anh đi quanh nhà cậu xem hết mọi thứ.

Có vẻ mọi thứ trong nhà cậu quá gọn gàng khiến anh có cảm giác không phải vì cậu hay chăm sóc mỗi căn phòng mà dường như cậu chưa bao giờ đụng vào một thứ nào cả, bởi thế nó luôn nằm đúng vị trí mà nó "luôn nằm". Ngó xung quanh phòng khách, anh cảm thấy thiếu một cái gì đó. À đúng rồi là album ảnh. Dường như là chẳng có lấy một khung ảnh nhỏ huống chi là cả một album. Cậu không có ảnh gia đình bởi gia đình cậu không như những gia đình khác, cậu không có ảnh bạn bè cậu chĩ toàn những kẻ lợi dụng. Thực tế đã rèn luyện cậu trở thành một con người tự lập, không có niềm tin vào thứ gì và luôn sống trong thế giới nội tâm của riêng cậu. Cậu dường như chẳng bao giờ quan tâm đến bãn thân mình và luôn khiến mình bận rộn với mọi thứ để trốn tránh cái gì đó. Con người nhìn bề ngoài thì ai chả như ai, nhưng nội tâm lại rối ren và phức tạp vô cùng.

Anh thấy rằng hình như cậu chỉ duy nhất có một chiếc đĩa CD và hẳn là cậu đã nghe nó đến hàng trăm lần khiến mặt đĩa có phần trầy xước.

Anh tò mò mở lên nghe thử. Là một Album của Adele , những bài hát với những cung bậc tình cảm khác nhau về tình yêu. Anh bấm chọn bài Make you feel my love mà sáng nay anh đã nghe cậu hát. Chợt nhận ra tâm trạng bài hát giống anh làm sao !́

" When the rain is blowing in your face,

And the whole world is on your case.

I could offer you a warm embrace

To make you feel my love.

When the evening shadows and the stars appear,

And there is no one there to dry your tears,

I could hold you for a million years

To make you feel my love.

I know you haven't made your mind up yet,

But I would never do you wrong.

I've known it from the moment that we met,

No doubt in my mind where you belong.

I'd go hungry; I'd go black and blue,

I'd go crawling down the avenue.

No, there's nothing that I wouldn't do

To make you feel my love.

The storms are raging on the rolling sea

And on the highway of regret.

Though winds of change are throwing wild

and free,

You ain't seen nothing like me yet.

I could make you happy, make your dreams come true.

Nothing that I wouldn't do.

Go to the ends of the Earth for you,

To make you feel my love. "

***************

Khẽ dụi mắt, cậu thức dậy và nhìn đồng hồ

"Đã 7h tối sao ? Mình cảm thấy khỏe hơn thì phải " - Cậu nói thầm trong miệng.

Đột nhiên cậu cảm thấy có điều gì đó kì lạ, lắc nhẹ cái đầu để nhớ những sự việc xảy ra.

"Tại sao mình lại vào phòng được? Mình nhớ mình ở trong nhà vệ sinh, anh ta xông vào và.... Ôi trời ơi. Anh ta đã mặc đồ vào cho mình. Anh ta đã làm gì mình chưa ? ... " Cậu lẩm nhẩm và nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Cậu bước xuống giường và đi ra ngoài phòng khách, tiếng nhạc du dương vẫn vang ngày một lớn hơn.

Cậu bật cười khi thấy anh nằm ngủ trên chiếc ghế sô pha, thân hình cao to phải nằm co ro trên chiếc ghế nhỏ thật là khiến người khác cũng phải động lòng mà.

- Này, dậy đi - Cậu lay nhẹ anh.

Anh từ từ mở mắt, duỗi thẳng người ra thì lại đạp phải chiếc bàn ở dưới chân. Anh lập tức ngồi dậy.

- Ơ dậy rồi à ? - Anh nhìn cậu chăm chăm rồi đưa tay sờ trán cậu, anh vui mừng reo lên - Hét sốt rồi!

Cậu cứ tròn mắt nhìn anh, có vẻ anh rất quan tâm đến cậu, ý nghĩ đó khiến cậu cười thầm trong đầu.

- Anh không về sao ?

- Cậu muốn đuổi tôi sao ? - Lúc nãy anh lo cho cậu đến thế mà cậu lại đuổi khéo anh về, vẻ mặt anh hơi thất vọng.

- Không ý tôi là ... Dù sao cũng tối... Anh ở lại không tiện cho lắm.... Mai cả hai còn phải đi làm mà - Cậu bối rối giải thích, cậu vẫn còn cảm thấy ngại chuyện trong nhà vệ sinh lúc sáng.

- Oáp... Tôi buồn ngủ là không lái xe được rồi ... Tôi cần cái gì đó khiến mình tỉnh hơn - Anh giả vờ vẻ mặt ngáy ngủ nhưng trong lòng lại là một âm mưu to lớn.

- Anh cần càfê sao ? Nếu vậy thì tôi sẽ đi pha - Cậu ngây thơ trả lời , đứng dậy toan đi.

- Không phải thứ đấy - Nói rồi anh nắm tay cậu kéo lại ngồi lại gần mình - Thứ tôi cần là cái này.

Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán cậu, mơn trớn lên từng chi tiết khuôn mặt để lại chút lưu luyến rồi dừng lại nơi đôi môi nhỏ.

Cậu hơi giật mình vì hành động của anh, mắt cứ mở to và dường như là nín thở.

- Không ai nói với em rằng khi hôn phải nhắm mắt sao...

Anh chỉ ép môi mình lên môi cậu, chờ đợi một hành động từ cánh môi đối diện nhưng nó vẫn cứng cờ.

Anh dứt môi mình ra , thì thầm:

- Chả thú vị tý nào.

Nói rồi anh đứng dậy mở cửa ra về, trước khi đi còn nhắc cậu phải nhớ uống thuốc.

Còn cậu thì cứ ngồi đấy ngớ ngẩn ra. Anh lúc nào cũng vậy, luôn chủ động trước mọi thứ nên ngay cả việc hôn cậu cũng ỷ lại rằng anh sẽ là người dỉu dắt cậu trông nụ hôn. Nhưng anh lại dứt ra và để lại chút vương vấn nơi cậu.

Cậu đánh thượt thở dài. Sẽ lại là một đêm mất ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro