Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BACK TO YOU <3 chap 3

Anh đứng dậy, chán nản đá chân vào gốc cây. Sao những cuộc nói chuyện giữa hai người đều bị bỏ dở bởi những lời nói tổn thương. Hai con người bướng bỉnh không dám thừa nhận với bản thân về tình cảm của mình. Chắc là cậu không hiểu, những lời anh muốn giải bày với cậu nhưng lại bị lý trí làm mờ mắt con tim. Sự kiêu hãnh của bản thân càng làm cậu xa anh hơn. Anh nhận ra mình cần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Cậu cố gắng chạy, không biết sao bản thân mình muốn làm vậy. Cậu muốn quay lại , nở nụ cười và cho anh thấy rằng cậu ổn, rằng những câu nói của anh không hề làm cậu đau được. Cậu dừng lại, ngồi xuống dù bây giờ cậu không biết rằng mình đang ở đâu. Cậu bắt đầu hoang mang, bởi cậu biết rằng mình đã bị lạc. Cậu chỉ biết chạy mà không biết rằng mình đã chạy đến đâu. Chỉ mới 5h sáng , đâu có ai qua lại ở đây. Cậu ngồi bó gối , nghịch nghịch những viên đá ở dưới đất. Cầu mong là mọi người có thể nhanh chóng tìm ra cậu. Cậu sợ mình sẽ mắc kẹt ở đây, cậu tự dưng muốn khóc cho nhẹ lòng nhưng lại chẳng có giọt nào rơi. Là cậu quá mãnh mẽ, đã từ lâu rồi cậu cố gắng nén những giọt nước mắt khi gặp bất kì chuyện gì. Có lẽ cho nên bây giờ , như một thói quen, khi buồn một giọt nước

mắt cũng chẳng thể rơi.

- Yah Yang YoSeob cậu ở đâu ?

Vừa chạy anh vừa gọi tên cậu. Tình cảnh của anh bây giờ giống như Chris Brown trong bài Next to you, chỉ khác là cậu bị lạc chứ không phải trời sập. Anh cảm thấy lo sợ và mồ hôi túa ra từ người anh nhiều như vừa trải qua một trận mưa bão dữ dội.

- Aish... Chết tiệt... Tôi không rảnh chơi trốn tìm với cậu đâu...

Cứ thế anh chạy và lẩm nhẩm những câu chữ vô nghĩa như trấn an bản thân mình.

Cậu đang co ro rúc vào một thân cây, trời đang rất lạnh mà những thứ cậu mặc trên người dường như chẳng giúp được gì cho việc giữ ấm cậu. Cậu ngáp dài một cái và nheo nheo mi mắt khẽ đón những tia nắng đầu ngày. Chợt cậu nghe thấy có tiếng người chạy và hét. Mừng rỡ, cậu đứng dậy chạy xung quanh để xác định rõ tiếng hét đó phát ra từ đâu.

- Tôi ở đây. Ở đây này. Aaaa. Bên này này - Cậu hét to lên khi biết chắc rằng đó là anh, rằng anh sẽ không bỏ cậu.

Anh chạy nhanh lại hướng phát ra giọng nói của cậu. Bây giờ thì anh đã thấy cậu và cậu đã thấy anh. Bất chợt trời đổ cơn mưa mùa hạ, khung cảnh trở nên lãng mạn khi họ chạy đến với nhau. Anh giơ hai tay ôm chầm lấy hình bóng bé nhỏ, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay qua lưng anh, vùi mặt mình vào lòng ngực đang phập phồng từng nhịp thở. Cả anh và cậu không biết tại sao mình lại can đảm như vậy, có thể ôm lấy nhau. Chợt anh buông cậu ra, cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.

- Dám chạy đi.

Cậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh. Dưới làn mưa lất phất, người con trai đang đứng trước mặt cậu hấp dẫn đến lạ thường. Anh chạy đi tìm cậu nãy giờ. Cậu biết. Anh rất mệt khi phải tìm cậu. Cậu biết. Cậu hạnh phúc và chỉ mong giây phút này đừng bao giờ trôi đi.

- Làm gì mà nhìn tôi như thế ? - Anh đỏ mặt, gãi đầu trước ánh nhìn của cậu.

Cậu chỉ cười, thật sự lúc này cậu chỉ muốn im lặng cảm nhận dư vị hạnh phúc này. Mưa thì lạnh nhưng lòng người thì ấm làm sao ?

Anh và cậu cứ như vậy, ngẩn ngơ dưới màn mưa cho đến đi cả hai ướt sũng và run rẩy.

- Này, chúng ta nên vào gốc cây kia đứng , kẻo bị cảm lạnh đấy. - Cậu túm lấy vạt áo anh và chỉ về hướng cây cao to, tán lá dang rộng đủ để che bớt mưa cho cả hai.

- Ừm - Vẫn cái kiểu đáp lạnh lùng như thế nhưng miệng lại mĩm cười.

Khi cả hai đã chắc chắn rằng bớt bị mưa hắt vào, cậu bắt chuyện với anh:

- Không biết Doojoon hyung và HyunSeung hyung như thế nào rồi ? Chắc họ lo cho ta lắm nhỉ.

- Ừm. Mà cậu có biết chuyện này không ? Khi trời nắng mà có mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện. - Anh nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự ấm áp.

- Thế anh có biết tại sao có chuyện như vậy không ? - Cậu cười tinh nghịch hỏi anh.

- Không.

Cậu đưa bàn tay nhỏ ra hứng từng hạt mưa, nói :

- Ngày xưa, Nắng rất yêu Mưa nhưng Mưa không hề biết. Nắng mới lên hỏi ông trời rằng: "Tại sao ông trời không bao giờ có thể để Mưa và Nắng cùng gặp nhau một lúc ?". Ông trời không nói gì, chỉ im lặng nhìn Nắng. Bắt đầu từ ngày đó trở đi, ở nhiều nơi xảy ra hạn hán, bởi vì nắng càng ngày càng trở nên chói chang hơn, đó là cách duy nhất để Nắng thể hiện sự đau khổ... - Cậu ngưng lại một hồi, tiếp tục kể - Rồi dường như Mưa cũng đã hiểu được tình cảm của Nắng. Vào 1 ngày Nắng gắt nhất, bỗng nhiên Mưa xuất hiện và thổ lộ tình cảm với Nắng. Và rồi Nắng trở nên ấm áp và dịu dàng hơn, sau đó thì đột nhiên xuất hiện Cầu Vồng. Cho nên người ta nói rằng Cầu vồng là đại diện cho sự Hạnh phúc của Nắng và Mưa.

Cậu nhìn anh mỉm cười híp cả mắt, như chờ đợi điều gì đó ở anh.

- Một câu chuyện ý nghĩa.... - Anh nhìn cậu , muốn nói thêm điều gì đó thì điện thoại anh reo.

- Chuyện gì ... ? - Anh bắt máy .

- ...

- Tôi biết rồi. 30 phút nữa tôi sẽ đến.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại thì anh khẽ thở dài, quay dài nhìn cậu.

- Tôi có việc ở công ty phải đi gấp. Đi nào, tôi chở cậu về. - Nói rồi anh cởi chiếc áo vest màu đen ra che lên đầu cậu rồi cả hai cùng chạy đi về hướng ban đầu họ tới.

*********

Ở đâu đó trên đồi, một cặp vợ chồng đang ngồi trong xe ngắm bình minh mà quên mất hai người còn lại.

- Mặt trời đẹp thật anh ạ - HyunSeung trìu mến nhìn DooJoon.

- Đẹp hệt như em vậy - Anh khẽ dí tay vào chiếc mũi của HyunSeung, mặt cười vui vẻ.

- À còn Hyungie và Seobie thì sao anh ?

- Chắc giờ họ đang vui vẻ rồi em. Không cần lo cho họ đâu. - DooJoon trả lời một cách tỉnh bơ (=.=)

***********

Khi vừa đưa YoSeob về đến trước cổng tòa chung cư, anh tính phóng xe thẳng đến công ty thì cậu giữ anh lại, bảo anh chờ cậu một chút.

Bằng tốc độ ánh sáng, chỉ một phút mà cậu đã chạy lên và chạy xuống toà chung cư. Cậu chìa ra trước mặt anh một chiếc áo khóac , nói:

- Cả người anh ướt hết rồi. Gió vào thêm sẽ cảm lạnh. Mặc nó đi. Cả tủ đồ tôi chỉ thấy mỗi cái đó là vừa với anh - Kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng của cậu.

Anh nhìn cậu rồi mỉm cười, nhẹ nhàng mặc chiếo vào.

- Cám ơn. Tạm biệt.

Và rồi anh phóng chiếc xe đi, cậu đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe chiếc xe chỉ còn là chấm nhỏ trên mặt đường.

****************

Tại phòng tổng giám đốc Yoon DooJoon.

- Mwo ?

- ...

- Ôi trời thằng nhóc này, sức khỏe gì mà yếu thế...

- ...

- Ừm, hyung biết rồi. Cứ nghĩ đi.

Vừa gác điện thoại xuống là DooJoon liền thở dài. Công việc ở công ty thì nhiều mà YoSeob lại phải nghỉ vì bệnh. Cậu như cánh tay trái đắc lực giúp anh giải quyết hết những việc trong công ty, ngoài cậu ra thì những người khác chả ai có tính tỉ mỉ và làm việc hết sức. Khẽ day nhẹ hai bên thái dương, anh nhấc điện thoại cho JunHyung:

" Tút tút tút ... "

- Chuyện gì DooJoon ? Mình đang họp.

- YoSeobie của cậu ốm rồi kìa.

- WTF ? Em ấy ốm nặng không ?

- Nặng lắm. Mình nghe em ấy nói ốm tới nổi không ra khỏi giường được kìa.

" Tít tít... "

Vừa nghe DooJoon nói hết câu , anh lập tức gác máy và phóng xe đến nhà cậu, bỏ dở cuộc họp ở công ty.

*****************

" Ách xì "

" Ách xì "

....

Từ lúc trở về nhà tới giờ, cậu cứ ách xì liên tục. Căn bệnh viêm mũi của cậu lại được dịp tái phát, cậu không thể đi làm trong bộ dạng khăn giấy đầy người nên đành phải xin nghỉ.

Cậu mở hết tất cả tủ bếp nhưng ngoài mì gói ra thì chả có gì khác. Cậu đun nước sôi, pha mì gói và một ly trà sữa nóng.

Khẽ rúc mình vào chiếc sô pha, cậu bật ti vi và nhấm nháp thức ăn của mình. Đột nhiên chuông cửa reo.

Cậu chạy lại mở cửa ra và há hốc mồm vì người đang đứng trước mặt mình.

Anh mặc kệ cậu đang đứng như trời trồng nhìn mình.

Anh đặt tay lên trán cậu.

- Hừm, hơi sốt.

- Anh... Anh.. Sao lại ... Ở đây - Khẽ đỏ mặt trước hành động của anh , cậu lắp bắp nói.

- Cậu không tính mời tôi vào nhà sao ? - Anh đưa mặt mình vào sát mặt cậu.

Cậu liền quay sang hướng khác và nói:

- À mời anh vào.

***JunHyung's POV***

Mình tưỡng là bệnh đến đi không nổi mà dẫn có thể đứng nhìn mình như trời trồng sao.

Yoon DooJoon. Dám lừa mình à. Cậu sẽ biết tay.

**End JunHyung's POV**

- Cậu bệnh mà ăn mì gói sao ? Oh my god - Anh lắc đầu , ngám ngẩm hết nhìn cậu lại đến tô mì - Uống thuốc chưa ?

Cậu lắc đầu.

- Tôi có mua cháo và thuốc. Nhà bếp đâu ?

- Ở hướng kia.

Vậy là anh đi thẳng xuống nhà bếp, tự nhiên lấy nồi, chén, đĩa, muỗng ra như đây là nhà mình.

Và cậu tiếp tục đứng ngẩn người ra nhìn anh.

***YoSeob's POV***

Sao JunHyung biết mình bị bệnh ?

Chắc chắn là do tên Yoon DooJoon rồi. Hyung ấy đúng là nhiều chuyện mà.

***End YoSeob's POV***

.

.

.

.

Sr mọi người chap này hơi ngắn vì bệnh lười tái phát =)) Thông cảm nhá *mắt long lanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro