Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BACK TO YOU <3 chap 10.2

- Kwanggie. Chào mừng cậu về nước !

Cả hai đứng nhìn nhau một hồi lâu, từng dòng ký ức lúc xưa tràn về theo con thuyền thoi đưa. KiKwang là bạn thân duy nhất của cậu khi YoSeob mới lên Seoul để đi học. Chỉ là vô tình gặp nhau và nói chuyện mà họ đã có cảm giác như đây là những đôi bạn thân cũ nói chuyện với nhau. KiKwang đã tự lập từ nhỏ, tuy gia đình cậu cũng khá giàu có, nhưng có những thứ khiến cậu không muốn ở lại căn nhà đó. YoSeob và KiKwang, 2 con người có cùng một nỗi đau quá khứ, họ thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Tuy học khác trường và khác nhà nhưng lúc nào YoSeob cảm thấy mệt mỏi, KiKwang liền chạy tới , kèm theo 2 túi khoai chiên và sữa ấm để dỗ dành, an ủi cho cậu. Điều đó làm cậu rất hạnh phúc. Đôi khi chỉ có những chuyện người yêu không hiểu, gia đình không thấu, nhưng bạn thân của bạn lại biết một cách rõ ràng và giải quyết thay bạn. Ý nghĩa của tình bạn đấy !

Đáng tiếc thay, khi YoSeob được nhận vào làm công ty của DooJun thì KiKwang bị gia đình buộc phải đi du học. YoSeob đã thề với mình rằng, ngoài KiKwang ra cậu sẽ không bao giờ xem ai là bạn thân nữa. Bởi xã hội này đủ loại người, phải bước chân ra thì mới thấy được, thật thà thì được bao nhiêu, đa phần là dối trá lừa lọc. Ngày cậu tổ chức tiệc ăn mừng được việc làm là ngày KiKwang ra sân bây, tối đó YoSeob cười một mình. :)

- Yahhhhh. YoSeob à ! Trông cậu gầy đi đấy. Có phải trông lúc mình đi cậu không ăn uống gì không đấy. - KiKwang ngồi xuống bộ sô pha , quăng kịch cái vali nặng nề của mình lên bàn khiến nó kêu lên một tiếng đau đớn.

Nheo mắt nhìn tên bạn thân của mình:

- Lúc nào cậu cũng bảo mình gầy cả trông khi mình đang béo ú lên đây.

Vừa nói cậu vừa kéo hai bên má giãn ra để chỉ độ phúng phính của nó o.O

KiKwang nhìn cậu đầy ẩn ý, cho tay vào vali và lôi ra ngay một hộp sữa ấm và 2 túi khoai chiên.

- Ôi không. Mình sắp thành lợn tới nơi rồi... Mình không thể ăn thêm được nữa - Thật ra nói thế thôi nhưng trong lòng cậu cũng vui phần nào, KiKwang luôn nhớ món khoái khẩu của cậu.

- Kệ cậu, mình đi 4 năm chỉ để mua thứ này cho cậu đấy - KiKwang chồm tới và tóm gọn cậu, dúi vào tay cậu những món đó.

Cậu gật đầu:" Được rồi, mình sẽ ăn. KiKwang à kể mình nghe cậu đã làm gì trong lúc đi du học. - Cậu khoan khoái hút chỗ sữa.

- Thì mình đi học, tập thể thao, tiệc tùng và.... - Nói tới đây mắt cậu ta sáng rực lên như đèn pha ô tô - ... hẹn hò...

YoSeob tủm tĩm cười nhìn KiKwang:" Ai mà xấu số thế !"

- Hừ. Cậu nhớ mình đã nói gì đấy. Em ấy cũng về nước với mình. Em ấy có gương mặt rất đẹp, rất cao. Cái gì của em ấy cũng rất tốt...

Cậu hậm hực nhìn KiKwang, lần đầu tiên gặp nhau KiKwang cũng khen cậu hệt như vậy, trừ cái khoản chiều cao. Tên KiKwang này đúng là có mới nới cũ đây.

- Em ấy tên gì ? Mình muốn gặp...

- Em ấy tên DongWoon.. Còn gặp à... Để sau đi...

Cậu gật gù, và rồi cả 2 ngồi ôn lại chuyện cũ mà quên mất cả thời gian .

*********

Sau khi uống thuốc của anh mua, YoSeob vui vẻ ngồi vào bàn làm việc của mình, tay từ từ mở tấm thiếp thứ 4 ra.

" Em chắc vẫn chưa ngủ chứ gì. Vì nếu ngủ rồi thì làm sao đọc được những dòng chữ này. Anh nghe nói công ty dạo này công việc cũng giảm tải hơn rồi phải không ? Vì thế em mau đi ngủ sớm đi. Nhớ để đồng hồ báo thức lúc 6h để không trễ giờ làm. Chúc em ngủ ngon. Anh yêu em. "

Ôm tấm thiếp vào lòng, YoSeob tự nhiên thấy tim mình ấm lên mặc dù thời tiết có đang lạnh thế nào. Ôi sức mạnh tình yêu thật vĩ đại. Cậu cảm thấy cuộc đời mình chưa hẳn là bất hạnh vì cậu còn có một người bạn luôn hiểu cậu, một người yêu luôn bên cạnh cậu.

YoSeob trườn người vào góc trong của chiếc giường. Quay qua đã nhìn thấy KiKwang đã say ngủ từ khi nào, có lẽ cậu ấy mệt vì chuyến bay. Tạm thời KiKwang sẽ ngủ ở nhà cậu trong đêm nay. Mai cậu ấy sẽ về nhà cũ của mình.

YoSeob dang rộng tay ôm KiKwang vào lòng, không có JunHyung ở đây thì ôm KiKwang cho đỡ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro