Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh bao

Jun đang thầm nguyền rủa con người kia thì đến lượt mình giới thiệu, cậu rụt rè bước lên bục, run run :
_Chào.... chào mấy... bạn. mình Jun, tên thật Duy Thuận, mình rất thích nước Nhật. Nhà mình ngoại ô, mình thường hay vào thành phố để bán bánh bao chiên. Mình được cấp học bổng để vào học trường n.... "
Jun chỉ đang nói thật lòng , ko 1 chút màu mè, giả dối về cuộc sống của mình. Nhưng cậu đâu biết, chính sự ngây thơ, chân thật ấy đã đẩy cậu vào vực thẳm của sự xem thường, khinh bỉ. 😖
Jun chưa nói hết câu thì cả lớp bỗng bật cười lớn,cậu vẫn đứng đơ ra, ngây ngô không biết gì. Rồi 1 số tên vừa cười vừa nói :
" Ha ha , thì ra đây là thằng duy nhất học được ở đây nhờ học bổng "
" Đồ cái thứ nghèo hèn... "
" Bán bánh bao ngoài chợợợ... haha
" Zậy cũng khoe ko biết nhục mặt "
.............
Biết bao nhiêu lời cay độc và những giọng cười kì thị cứ dồn về phía Jun, như những lưỡi dao sắc nhọn chém thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu. Jun mím chặt môi, bất lực, nước mắt trào ra khỏi khóe mi làm ướt đẫm bộ đồng phục trên người cậu, tay nắm chặt lại, chân run run không đứng vững được. Cậu ko biết nên đối mặt vs những điều kinh khủng ấy như thế nào hay buông bỏ tất cả để thoát khỏi nơi đây
" Nghèo.... nghèo tội hả " _ jun thổn thức trong tâm trí. Will thấy vậy liền bênh bạn :
_ Tụi bây thôi đi ! Ko thấy Thuận tội nghiệp lắm hả! Quá đáng thiệt chứ "

_Ê! Mày thằng nào, quan hệ j vs . Hay , ăn chịu bánh bao nhà hả hahahaaaa... "

_ Hahahah_ chúng nó lại cười rần lên
Bây giờ Jun mới biết : cười lên nổi đau của người khác nó khốn nạn ntn

Will tức đỏ mặt, dơ tay lên định dọng cho tên đó một phát nhưng cô Vân đã cản lại :
_ Các em đang làm thái độ j zậy. Đối xử vs nhau như thế trước mặt hả ?
Các em có biết Thuận học sinh thành tích học tập cũng như đạo đức tốt nhất lớp ta ko ? Thấy hoàn cảnh bạn như vậy ko giúp đỡ chia sẻ , còn cười chê sỉ nhục người ta. Đạo đức các em cấp dưới đem dục hết rồi sao !!!! "
Cả lớp im phăng phắc, chỉ có anh là đanh nhoẻn miệng cười, đôi môi tạo thành một đường công tuyệt đẹp, một vẻ đẹp đầy quyến rũ đến đáng sợ 😏
Cô nói nhẹ vs Jun : "Thôi! Em về chỗ đi " Jun lặng lẻ đi về, kéo theo những ánh mắt kì thị căm uất của cả lớp.

Đến giờ sắp lớp, cô đọc vị trí từng người, đó là những vị trí phù hợp hết mức có thể để các hs vừa học tốt, vừa giúp đỡ lẫn nhau lại tránh gây ra xích mích.
" Chỗ cuối cùng : Phạm Lưu Tuấn Tài sẽ ngồi gần Phạm Duy Thuận! " Cả lớp được một phen bất ngờ, xôn xao
" oppa, sao nỡ bỏ e... " hs1
" lại còn ngồi vs thằng bán bánh bao đó nữa " hs2
" quay về đi quay về đi... người iu dấu ngày nào.. "
" thì Tài cứ đi đi hãy cứ xa e và đừng ngẫm nghĩ.... "
.............
Mặt Jun đơ ra vài giây còn anh thì lạnh lùng quăn cái cặp ngàn đô xuống * bịịch * làm tim cậu muốn nhảy ra ngoài.
" Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm quen với bạn cùng bàn nào "

Cái lớp 10A69 lại rộn lên, bọn bánh bèo thì khoe nào là son, phấn, tóc,...
Bọn "bánh hot dog" thì khoe giày, xe , tiền,... các thứ. Chỉ có bàn anh vs cậu là im phăng phắc, một sự im lặng đến lạnh cả người.
Bình thường Jun là người tốt bụng, hay bắt chuyện nhưng trong trường hợp này, cậu đành an phận. Thời gian của tuổi thanh xuân cứ tiếp tục trôi một cách lãng phí
Jun nghĩ : " Hời. Một sự bắt đầu "zui" thiệt chứ, ngập tràn nước mắt sự khinh bỉ. Bây giờ lại ngồi gần 1 tên... quẹt xe mà xin lỗi kiểu hách dịch ....hời. Kiếp trước làm tội kiếp này lại bị hành hạ zay ông trời ơi "
Cậu đâu biết, đó chỉ là khởi đầu nhẹ cho những gì cậu sắp phải trải qua.

Isaac nghĩ : " hức, gấu con nhà nghèo, sắp trò zui cho m rồi, chờ xem "

Cô Vân : " quyết định rồi : dựa vào thành tích học tập thì Jun sẽ được tín nhiệm làm lớp trưởng! "
Jun : " Dạ ?? 😮

Cả lớp : 👿👿👿

" Ko nói nhiều, bây giờ chúng ta ra về, ngày mai có bài khảo sát, các em về học kĩ lại chương trình Th Cơ sở . Tạm biệt các em "

_ Chiều hôm đó ___
Trên con đường nhựa vắng tênh chỉ loáng thoáng vài bóng người, có tiếng rao hàng bé nhỏ vang lên : " Bánh bao đây, bánh bao chiên nóng hổi đây... mua giúp con đi ạk "
Jun đang bê 1 rỗ bánh bao nóng hổi thơm phức vừa chiên xong đi từng bước trên con đường vắng lặng. Những giọt mua phùn rơi nhè nhẹ lên vai Jun làm cậu cảm nhận rõ hơn cái lạnh đến buốt óc đang bao trùm lấy thân thể ốm yếu. Đôi mắt cậu có gì đó u buồn, lo lắng nhưng tiếng rao thì vẫn thanh thoát hoà vào cơn mưa. Bỗng 1 âm thanh chói tai vang lên phá tan cái ko gian tĩnh lặng ấy, thì ra là 1 đám thanh niên nẹt ga môtô chạy đến. Bọn họ dừng lại, tháo nón bảo hiểm ra , a , là Isaac và đám bạn đua xe của anh ta
" Đúng đồ nhà giàu rồi ăn chơi suốt ngày, xe với chả cộ, còn chạy cái kiểu mình ngầu lắm, ta khinh "_Jun nghĩ
Lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng rồi Jun cũng lẳng lặng đi. Không phải sợ nhục nhã j mà là sợ phải đôi co vs những đứa bụi bặm nhìn giống lưu manh như vậy. Còn về nhục, sao phải nhục : cậu ngoài việc học còn buôn bán phụ giúp gia đình, ko như chúng học dở lại chỉ biết mê chơi báo cha báo mẹ. Bọn chúng mới đáng nhục hơn.
" Này nhóc. Tụi anh muốn mua bánh bao ăn nhóc ko bán sao ?" S.T bạn Isaac lên tiếng.
Jun vốn chẳng ưa j nên cãi lại :
" Tui bằng tuổi mấy bạn ák, chỉ tại hơi nhỏ con thôi 😣

" Isaac, m học chung vs hay j biết mình bằng tuổi "

Isaac chặt lưỡi :
" , thì cha tao bắt tao học lại lớp 10/ nên phải như vậy thôi "

Jun khinh thường :
" Àk! Học hành ko ra thì lại lớp phải rồi. Tội nghiệp ba mẹ anh thật! Hứ "

__+ Bốp bốp_ Bát _ aaaaaa...___

Đó là những âm thanh đau đớn khi tụi Bad boys đánh Jun. Isaac giơ tay, bọn chúng mới dừng lại
_ " Mày nhớ mặt tụi tao nha mạy. Liệu hồn á ! " S.T quát
Jun nằm đau đớn dưới lòng đường, tay chân đau điếng, nước mắt lưng chừng, rổ bánh bao của cậu đỗ hết xuống đất. Cậu vô vọng nhặt từng cái bánh lên rồi lệ nhòa khỏi khóe mắt khi thấy bánh của mình bị dính đầy cát bẩn. Isaac đến bên cạnh, đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn gương mặt đáng thương bị đánh bầm cùng đôi mắt long lanh nước, cậu liếc thẳng vào mắt anh như 1 chú cún con bé nhỏ vừa bị bạo hành xong zậy. Isaac phà hơi ấm lạnh lẽo :
_ Không thể đánh chết được, còn nhiều điều tao muốn nữa. Tụi bây cứ chờ xem. " rồi miệng lại nở ra một đường cong hoàn mỹ.
Isaac đưa tay vào túi áo khoác, rút ra tờ 500k rồi thải xuống đất.
_ Coi như tao trả tiền bánh bao.
Cả bọn phát lên cười rồi phóng xe biến mất. Bỏ lại...
Jun đau đớn ngồi dậy, nhìn tờ tiền bị gió cuốn đi nhè nhẹ. Chẳng lẽ, chính cuộc đời đầy cám dỗ này đã làm đồng tiền từ những thứ vô tri vô giác biến thành một vũ khí đáng sợ mà nếu không có nó, con người sẽ bần cùng, khốn khổ. Jun nhặt lấy trong gượng ép, cậu biết, đó là đồng tiền nhục nhã, đáng khinh bỉ nhưng nếu cậu không lấy, cậu sẽ nhịn đói, rồi cậu sẽ không đủ tiền mua thuốc cho cha. Nghĩ thế, Jun nhìn tờ 500k trong tay rồi nở một nụ cười chua chát. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, hoà vào những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ mũi cậu. Cậu bước những bước đi khó nhọc đau đớn về nhà. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ, và Jun biết, những ngày tồi tệ còn kéo dài phía trước.
_______________________
Xin chào, thế là Tae cũng xong chap 2. Cảm ơn các bạn đã cmt góp ý ở chap trước.
Chap này mình đã cố gắng hơn, nhưng vì dài ( 1 chút làm biếng) nên mình phải viết tắt . So sorry
Love every reader 💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro