Chap 2
Gió rít ngày càng lớn, đột nhiên xuất hiện 2 bóng đen
- Cẩn thận!- Minhyun nheo mắt quan sát
- Chúng khoảng chừng 2 hoặc 3 tên- Ren nhìn đăm chiêu về phía 2 bóng đen đang tiến lại gần...
- Chúng tới rồi!..
"Vụt"
Ẩn hiện dưới màn đêm, 2 sinh vật hiện ra. Chúng mang nét quí phái và lịch lãm của giống nòi Vampire thuần chủng
- Hunter à?- Aron giương mắt nhỉn về phía Ren, Minhyun và Baekho- Ta nghĩ ngươi không nên can thiệp vào chuyện này đâu nhóc ạ! Vì ngươi đâu phải là Hunter!- Hắn chỉ tay về phía minhyun, khoé miệng nhếch lên tạo thành 1 nụ cười nhếch mép
- Đó là chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi!- Minhyun nhăn mặt hét lên
- Hyung! Hunter cũng có người xinh đẹp đến vậy sao. Đặc biệt nhất lại là con trai- JR nhếch môi nhìn về phía Ren nói với giọng điệu bỡn cợt
- Đừng có ở đó mà vòng vo, chúng ta lên thôi. Minhyun,baekho 2 cậu 1 tên, tôi 1 tên- Nói rồi Ren rút súng tấn công JR
"Đoàng!"
"Chết tiệt! hụt rồi"
- Hàng xịn, em cũng biết cách chơi súng đấy. Ta phục em ở điểm này!
- Yah! ngươi có bớt nói lại không, không ta bắn chết ngươi đấy!- Ren hét lên, 1 cách thực sự bực bội. Cậu là loại người không thích nói nhiều vì vậy cậu đặc biệt ghét những người hay "bắn nước bọt"
- Ôi babe! Ta chỉ đùa tí thôi mà em đã giận à?!- JR chuyển động cơ thể liên tục để né tránh những viên đạn mà Ren bắn...
"Đoàng!"
- Ngươi...
"Đoàng!"
- Chết...
"Đoàng!"
- Đi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đoàng!"
-Minhyun p.o.v-
Tên này khó đối phó thật!
- end p.o.v-
- Ta là Vampire thuần chủng mà! dĩ nhiên là khó đối phó rồi nhóc!- Aron cười to
- Này! cậu quên là hắn có thể đọc được suy nghĩ sao?- Baekho lên tiếng nhắc nhở Minhyun
- chết tiệt! tôi quên mất- Minhyun ngán ngẩm trả lời
"Đoàng!:
"Đoàng!"
Baekho và Minhyun liên tục tấn công nhưng không hiệu quả
- Tốc độ của hắn nhanh thật. Nếu cứ như thế này còn lâu mới đánh bại được hắn!- Baekho nhăn nhó
"Vụt"
Chỉ trong chớp mắt Aron xuất hiện trước mặt Minhyun, làm cậu "Đứng hình"
- Súng hết đạn kìa nhóc!- Hắn nói rồi kèm theo 1 nụ cười nhếch mép
- Tên chết tiệt! Ta chém chết ngươi!- Minhyun la lối. cậu rút thanh kiếm Baekho mang theo ra mà chém liên hoàng về phía Aron
- Này! Hwang Minhyun! sao cậu lấy kiếm của tôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đoàng!"
- Babe! em hết lượt rồi nhá, giờ đến ta- JR rút ra 1 thanh kiếm, rồi nhanh chóng tiến đến chỗ ren
"đây không phải là Nhị Long kiếm trong truyền thuyết sao?!"-Ren p.o.v-
Ren mau chóng lấy lại bình tĩnh, rút kiếm và đỡ đòn 1 cách nhanh nhẹn
"Keng"
- Đúng như ta nghĩ. ngoài súng bạc ra em còn có cả kiếm, quả đúng là 1 hunter xuất sắc- JR cau mày- Và điều đặc biệt là ta không thể ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA EM!
"Keng"
- gì chứ? Ren đơ mất vài giây-"hắn không thể đọc được suy nghĩ của mình? thật sao?"
"lạ thật tại sao ta lại không thể đọc được suy nghĩ của em ấy? Chuyện này chưa từng xảy ra trong mấy nghìn năm nay ở thế giới loài người cũng như thế giới Vampire!"
"Keng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro